“Không hối hận vì đã yêu Vương Tuấn Khải, chỉ hối hận vì sao không yêu em sớm hơn.”
Một người chạy bền 400 mét không quá khó khăn, người gánh bệnh hạ đường huyết như em bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Thế mới đáng nói khi yêu một chàng trai như em, không bao giờ biết hối hận là gì, chỉ hối hận vì sao không gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn và vì em sớm hơn một chút.
Thật sự thì chị không thể hiểu hết về thể lực của những người mang bệnh hạ đường huyết, chỉ biết nó có thể kề cập ở bên mọi khoảnh khắc, mọi nhất cử nhất động – tay chân lập tức bủn rủn, đầu óc trở nên choáng váng và muốn gục xuống thật nhanh – họ không những không được hoạt động thể lực quá mức, vận động quá mạnh, mà còn phải luôn biết chăm sóc mình đúng mực, tránh các hệ lụy có thể xảy ra.
Tuy nhiên, với Vương Tuấn Khải, khi trở thành một thần tượng em đã trải qua những gì? Là nước mắt, là thất bại, là bất lực hay từ bỏ? Không, em mạnh mẽ hơn chị nghĩ, em bảo em muốn kiên trì – chính là đi đến cùng, em bảo muốn hát – chính là nhất định chiến thắng bản thân để được cất giọng hát.
Chị vẫn nhớ như in về một hình bóng quá đỗi bé bỏng ngồi gục bên khung cửa sổ – đầu gục xuống, tóc đã bết vì mồ hôi, gương mặt thoáng chút thất thần, nhìn vào đặc biệt thấy đau xót không yên. Thế nhưng cô giáo lại hỏi em một câu thế này, “Có thể tiếp tục không?” Em không nói, chỉ gật gật đầu, sau đó đón lấy một cốc nước đường nhấp một ngụm. Bao lần rồi chị dù coi đi coi lại 5 lần 7 lượt đều có thể cảm động như lần đầu tiên, chị luôn tự trách mình, lúc em cần chị, cần các fans nhất chị đã ở đâu?
Sau cùng, chỉ thấy em ngày một trưởng thành, trở thành chàng trai kiên cường, chưa một lần nghĩ đến việc từ bỏ.
Em mạnh mẽ như thế, kiên trì đến như vậy cớ sao chị lại không động lòng, không yêu em được cơ chứ?
Nhìn thấy em bé nhỏ như đứa em trai, liền dấy lên cảm giác muốn được ôm ấp, bảo vệ, đó không chỉ là cảm giác nhất thời, mà chính là muôn đời, muôn kiếp.
Em chạy vòng đầu tiên trong đường đua 400m ngày hôm đó, xuất phát vốn như người khác và luôn giữ mình chạy trong trạng thái ổn định, quan trọng là ở sức bền, liền cố gắng giữ sức ở cả vòng 2. Em bền bỉ một chặng đường vốn rất dài, đến lúc vòng 3 vòng 4 bỗng tăng tốc vượt lên một đoàn học sinh, vươn lên vị trí thứ 5, thứ 3 rồi tăng tốc đuổi người thứ nhất. Em đã cố gắng đến mức khi bước qua vạch phân cách kết thúc đường đua, thể trạng đã trở nên tồi tệ.
Em đứng ở một góc, sau đó lại được vây quanh trong vòng tay của bạn bè, lúc đó chân em đã không còn đứng vững, mặt lạnh tanh, nhưng dù cho em có bị bao lời dèm pha đổ lên người thì chị đây vẫn hiểu được sự nỗ lực của em lớn lao đến như thế nào, chính là hơn cả một người bình thường. Chị vốn không mang bệnh như em, nhưng tim mạch có vấn đề, nếu chạy như em đã sớm từ bỏ, mặt mày sẽ xanh xẩm, tim đập như trống đánh vang, vốn vô cùng khó chịu, với em chắc hẳn đã chịu đựng gần như vậy, có khi lại hơn. Vậy mà vẫn kết thúc đường đua thật trọn vẹn, không ít người hoài nghi em, bảo em yếu đuối, nhưng thật sự em có như vậy đâu, quả thật quá mạnh mẽ, đáng được ngợi khen.
Chính vì điều đó, chị luôn muốn nói em không hề yếu đuối, em đã vượt qua chính mình, đó gọi là chiến thắng, là kiên cường em biết không?
Em ngốc nghếch thật, lúc đó chẳng phải đã chịu đựng rất nhiều sao? Cơ điều gì lại bảo, “Em bây giờ đã không sao rồi, mọi người đừng lo nhé.”
今天下午校运动会跑步的时候低血糖又犯了,不过现在已经不难受了,你们放心吧。
Em dối lòng quá nhóc con ạ, sao cứ ấm áp như vậy, chị vừa tự hào vừa thấy bản thân thật vô tâm? Chị không thể hỏi han em một câu, không lấy 2 chữ “Cố lên!” dành cho em, chỉ lẳng lặng nhìn em chạy, sau đó phát hiện khóe mắt mình đã sớm cay cay. Chị im lặng, rất thương yêu em, lại bảo em thật ngốc.
Thật ra, em không cần phải như thế đâu, có đau thì cứ nói ra, có buồn phiền hãy cùng nhau chia sẻ. Em vẫn luôn như vậy, giấu mọi thứ ở trong lòng, tự mình mang vác trên vai những gánh nặng, như thế là không tốt đâu biết không? Chị biết em làm vậy là vì không muốn fans lo lắng, fans vì mình mà buồn lòng, nhưng mà không phải vậy đâu em, họ lo là vì muốn em có được hạnh phúc sau này.
Em không cần hoàn hảo, không cần phải thỏa mãn nhu cầu của người khác thế này thế kia, em đã cố gắng rất nhiều để đạt được ngày hôm nay, đã trở thành một TFBOYS Vương Tuấn Khải vạn vạn người yêu quý, chị vẫn luôn mong mọi người sẽ hiểu lòng em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, em luôn xứng đáng có được nhiều yêu thương như thế.
Một lần nữa, chị muốn nói với em: “Chị đã không đồng hành cùng em trong những bước đi đầu tiên, nhưng chị sẽ đi cùng em trong suốt quãng đường còn lại. Nếu có một nơi gọi là kiếp sau, chị vẫn muốn trở thành một Tứ Diệp Thảo, một Tiểu Bàng Giải và yêu mến TFBOYS, yêu mến một Vương Tuấn Khải kiên cường.”
“Cùng ba người họ đồng hành, tương lai 10 năm sẽ không là điều khó khăn, chúng ta vẫn còn thanh xuân, hãy cùng yêu thật nồng nhiệt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanacc of Wang Jun Kai and Li Hong Yi's] Thanh Xuân Năm Ấy, Chúng Ta Cùng Gặp
Short StoryNgười ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yê...