Đã 10 năm kể từ khi Sechskies tan rã, Kang Sunghoon hiện tại không còn là người nổi tiếng nữa, đi trên đường phố Seoul tấp nập cũng không ai nhận ra cậu.
Cậu rảo bước nhanh vào tiệm cà phê cổ kính ở góc phố, đặt một cốc Cappuchino ngọt ngào và rồi ngồi nhâm nhi trên ghế ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp của cậu hướng ra ngoài, buồn bã và xa xăm.
Rất lâu về trước, có một người thường xuyên cùng cậu đến tiệm cà phê này. Người đó sẽ gọi một cốc Espresso đắng nghét cho mình, và luôn gọi Cappuchino kèm bánh ngọt cho cậu. Cả hai sẽ cùng cười đùa và bàn tán rôm rả đủ chuyện trên đời, cùng nhau nhìn dòng người qua lại, khoảnh khắc hạnh phúc ấy luôn khiến cậu nghĩ rằng thời gian đã vì cả hai mà dừng lại. Nhưng cuộc sống này không bao giờ tốt đẹp và hoàn hảo như thế. Năm 2005, người đó đã chủ động chia tay cậu. Đúng vậy, là nguời đó, người đã thề sẽ bảo vệ cậu cả cuộc đời ấy, ngày hôm đó, đã bỏ rơi cậu.
Khoảng thời gian đó, ngày nào cậu cũng đờ đẫn như người mất hồn, tim cậu lạnh buốt, vô vàn câu hỏi tại sao được đặt ra, vô vàn câu trách móc anh của cậu.. nhưng mãi mãi không ai trả lời cậu. Cậu đã nghĩ cậu không thể vượt qua khỏi nỗi đau đớn này, cậu đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi cậu cũng không có can đảm kết liễu đời mình. Cậu chỉ có thể tiếp tục kiên cường sống, mang theo nỗi đau không thể nguôi ngoai vì bị người cậu tin tưởng nhất thế gian này phản bội. Kể từ đó, cậu tự hứa với mình, từ nay chỉ sống vì chính mình mà thôi, từ nay sẽ không để ai tổn thương cậu nữa, từ nay sẽ không nhớ nữa, không được phép nhớ, từ nay phải hoàn toàn quên đi con người kia.
Thực tế là cậu chưa từng quên người đó, cậu vẫn giữ những thói quen cũ khi cả hai còn bên nhau. Thỉnh thoảng cậu hay mơ về những ngày vô tư ở Hawaii, những ngày anh và cậu giận hờn nhau chỉ vì những chuyện cỏn con, những ngày anh đèo cậu trên con xe mà vi vu cả hòn đảo, cậu đã cười rất vui vẻ - trong mơ, và bật khóc khi tỉnh giấc.
Sunghoon lắc đầu, cũng năm năm rồi, cả hai đều có cuộc sống của riêng mình. Sunghoon không còn hận, cũng chẳng giận hờn nữa, chỉ còn đau lòng, chỉ còn hoài niệm mà thôi.
" Sunghoon à?"
Sunghoon giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc cốc trên tay. Đôi mắt cậu hơi đanh lại, cảm xúc chợt hỗn loạn.
Chất giọng trầm ấm đó, đã bao lâu cậu không nghe thấy rồi?
Sunghoon cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng tần ngần cách cậu độ 5 mét, gương mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, có lẽ anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây.
Tình huống thật trớ trêu. Sunghoon cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh :" Anh Jiwon, lâu quá không gặp."
" A.." - Jiwon bất ngờ, mặt anh đầy vẻ lúng túng - " Sunghoon à, đúng là lâu thật rồi." - anh bước đến trước mặt Sunghoon - " Em có đang chờ ai không? Anh ngồi ở đây được không?"
" Dạ, anh cứ ngồi đi. Em không có chờ ai." - Sunghoon gật đầu.
Jiwon cảm thấy không thoải mái trước cách nói chuyện đầy khoảng cách của Sunghoon. Sunghoon trước đây chưa từng dùng từ "dạ" với anh. Nhưng Jiwon biết, anh không có tư cách đòi hỏi cậu phải thân mật với anh như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hawaii Couple/JionHoon] Nếu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu..
RomanceAuthor : jhhelen_01 Rating : T Genres: romance, a little bit sad, HE. Couple: Eun Jiwon x Kang Sunghoon Một câu chuyện nhẹ nhàng, motif cũ rích, nên hãy đọc chậm thôi. Truyện ngắn, chỉ gồm hai hoặc ba phần nhỏ thôi.