Chương 185+186: Nữ nhân đáng chết! Bị trêu ghẹo!

250 6 0
                                    

Editor: Maria Nyoko, Jennyngo

Những cánh hoa kia như dao găm cắt thịt, từng cánh hoa đều thấm máu, cắt từng khúc tử y, chỉ trong nháy mắt, cũng đã không cách nào che kín thân thể.

Mà Như Ý đâu thể lo lắng cái này, chỉ là một bên cắn răng, vừa tính toán Ngọc Hoa cũng nên đi ra rồi hả?

Cũng may, lần này không để cho nàng thất vọng.

Lúc nàng cảm thấy một giây sau mình sẽ không chịu nổi ngất đi thì nghe được một tiếng rống to trong sân!

Ngay sau đó, cây lê ma quỷ lại trong lúc bất chợt bị nhổ tận gốc!

Cảm giác kia giống như là đất bằng phẳng nổi lên gió lốc, tất cả cũng bị phá hủy, lại duy chỉ có một mình nàng không có bay lên theo những cây lê kia.

Vốn là cả vườn cây lê rậm rạp lập tức bị nội lực khổng lồ đánh xơ xác, thân thể Như Ý không có chống đỡ, thẳng tắp rơi xuống mặt đất!

Trong lúc mơ hồ, nghe được Thiện Tâm tuyệt vọng kêu -- "Xong rồi! phá hủy lê hoa trận!"

Nhưng lúc này nử tử lại nhếch khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ! Khi sắp rơi xuống đất, có một nam tử áo đen đang nhẹ nhàng đi.

Cánh tay vững vàng đón người, đồng thời tay áo dài vung lên, tay áo to lớn lập tức bao chặt thân thể Như Ý đã gần như lộ ra trọn vẹn.

Người này trên người cũng mang theo hương lê hoa, nhưng lại không giống hương những kích thích thần kinh kia.

Trên người của hắn là lê hương nhàn nhạt, sâu kín, như có, như không.

Hai người rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất, là nam tử áo đen khoanh chân ngồi trên mặt đất, mà Như Ý, thì bị ai kia ôm chặt trong lòng.

Vừa xong thì môi nử tử sát bên tai của hắn, chỉ nghe nàng suy yếu nói một câu:

"Ta quả nhiên không có cược sai!" Sau đó liền ngửa đầu về phía sau, mệt mỏi lại không nói ra nửa câu .

"Nữ nhân đáng chết! !" Ngọc Hoa cơ hồ giận điên lên! ! Còn muốn giơ tay phá hư chút gì nữa để phát tiết tức giận trong lòng, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên, lại lập tức liền rơi xuống.

Chỉ vì hắn vừa động, thân thể Như Ý lại phơi bày ở trong không khí lần nữa.

Hắn không cảm thấy cái gì, chung quanh đây cũng không có nam nhân khác, nhưng vẫn cố ý không muốn để cho nàng bại lộ nhiều.

Nhưng tức giận tràn đầy rồi lại không có chỗ phát, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể gào một tiếng dài trong không khí!

Tiếng gào đinh tai nhức óc, xuyên qua mặt biển, mãi cho đến trăm dặm ngoài mới đánh ngàn tầng sóng lớn, thật kinh khủng.

Những người khác trên Phổ Phổ đảo không thể không bịt lỗ tai chặt chẽ, thế nhưng tiếng gào lại xỏ thẳng lỗ tai, chấn động đến mức một lát bọn họ không nghe được nửa điểm âm thanh.

"Đáng chết! Người Tôn Chủ kia sao không một chưởng đánh chết ngươi!" Nói thì nói thế, nhưng tay nâng phần lưng của nàng rồi lại không tự chủ bắt đầu đổ chân khí trong thân thể của nàng.

Nử tử nhắm mắt lại khẽ cười mở mắt ra, đây chính là Ngọc Hoa a!

Mắng vô cùng tàn nhẫn là hắn, bảo hộ chặt nhất cũng là hắn.

Mặc kệ là đánh hay là mắng, tuy nhiên cũng không quên được phải đối tốt với nàng!

Hơi thở cuối cùng vững vàng, chỉ cảm thấy vết thương trên người đầy rẫy. Ngọc Hoa từ trên lưng nàng dời đi một cái tay, giơ tới trước mắt, một tay máu nhuộm, người nhìn thấy mà ghê.

"Ngươi thật muốn chết, phải đi nhảy biển, hoặc là tìm địa phương xa một chút treo ngược, đừng chướng mắt ta!"

Nam tử áo đen nói xong cắn răng nghiến lợi, nhưng cánh tay ôm chặt nàng không có nửa điểm buông ra.

Mắt Như Ý chậm rãi mở ra, chỉ nhìn thấy mặt mũi nam tử hoàn mỹ nhất như thợ điêu khắc đang ở trước mặt.

Ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, sau đó lại được đánh bóng.

Chẳng những đường nét sắc sảo, da trắng nhuận như tuyết.

Nàng cũng nghĩ không thế nào, thế nhưng cánh tay, theo gương mặt đó liền sờ lên.

Ầm!

Ngọc Hoa đột nhiên buông tay, trực tiếp ném người xuống đất.

Sau đó mình đứng dậy, lui về sau một bước, tiếp theo cảnh giác nhìn chằm chằm nữ nhân bị ném đang mắng nhiếc-- "Ngươi làm gì đấy?"


** Lời editor: do truyện đã đạt tới số phần tối đa (200 phần) nên ta sẽ chia thành quyển 2 (tiếp). Các chương ta chưa bù sang quyển 2 ta sẽ tiếp tục bù lại. Hơi lộn xộn 1 chút mong các nàng tha lỗi cho ta. Chân thành xin lỗi các nàng.

--Jennyngo--

Sát thủ Hoàng phi là Sói - Phượng Điểm Giang SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ