Nghê Thường khóe môi cười lộ vẻ quyến rũ, con ngươi nhìn chăm chú, cười hỏi: -Tỷ tỷ không tò mò một chút nào sao?
-Tò mò cái gì?
Khinh Vân Nhiễm cau mày lại, nàng bình sinh thiếu nhất chính là lòng hiếu kỳ.
-Đương nhiên là về… cấm địa.
Tiếng cười của Nghê Thường kiều mỵ đến tận xương nhưng lại mơ hồ lộ ra chút hàn khí.
-Muội muội vừa nói đó là cấm địa, nếu như tìm tòi nghiên cứu sâu hơn chẳng phải là tự đào mộ cho chính mình sao?
Khinh Vân Nhiễm sắc mặt lạnh ngưng.
-Vương gia đối đãi như thế nào, trong tâm muội muội biết quá rõ ràng.
-Vâng, là muội muội không hiểu chuyện.
Nghê Thường cong khóe miệng cười có chút cứng đờ, đột nhiên nói:
-Không còn sớm nữa, muội muội không tiện ở lâu, xin cáo từ tỷ tỷ.
-Tâm nhi, tiến Nghê Thường muội muội ra cửa.
Khinh Vân Nhiễm cũng không giữ lại, trực tiếp phân phó Tâm nhi tiễn khách.
Tâm nhi khom người mời, Nghê Thường chân thành đứng dậy, một lời nói:
-Tỷ tỷ bảo trọng cho tốt.
Nói xong liền theo Tâm nhi đi ra ngoài, ai cũng không chú ý, bước ra tới cửa, khóe mắt nàng ta khẽ liếc Khinh Vân Nhiễm, miệng mím chặt, cười âm lãnh.
Tâm nhi tiễn Nghê Thường xong liền trở về phòng khách, chứng kiến Khinh Vân Nhiễm vẫn ngồi ở đó với ánh mắt lạnh nhạt, nàng có chút vắt mi, tiến lên từng bước, cúi người nói:
-Vương phi, xin thứ tội Tâm nhi lắm miệng.
Khinh Vân Nhiễm quay đầu, thấy Tâm nhi vẻ mặt nghiêm trọng, môi anh đào khẽ mở, hỏi:
-Có chuyện gì?
Tâm nhi nhếch miệng, nói thẳng:
-Vương phi bình dị gần người đúng là không sai, nhưng nếu quá nhẫn nại, thị thiếp trong phủ trèo lên đầu người thì tuyệt đối không thể.
Nghe vậy, Khinh Vân Nhiễm cười khẽ:
-Tâm nhi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không muốn cùng các nàng tranh sủng.
Nàng có chút buông mắt xuống, lấy điểm tâm khẽ cắn một cái, tiếp tục nói:
-Nếu như có người bảo ta cho đi Vương vị Vương phi này đi, nếu như vương gia đồng ý, ta cũng vui vẻ tiếp nhận.
-Nhưng người là do Vương gia dùng kiệu tám người khiêng rước về, là Vương phi chính chủ. Mặc kệ thế nào thì Vương gia cũng là phu quân của người, nào có ai lại chắp tay cho phu quân mình với người khác?
Tâm nhi chau mày, không thể hiểu nổi vương phi suy nghĩ cái gì trong đầu.
-Vương gia đã khi nào đối đãi với ta như thê tử chưa?
Khinh Vân Nhiễm lạnh lùng cười, nàng bây giờ hoàn toàn bình tĩnh.
Tâm nhi suy nghĩ một chút, đề nghị:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Kurgu OlmayanNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...