Hai thị vệ tiến lên, trong mắt hiện lên sự thương tiếc, nữ tử như vậy lại có thể làm ra chuyện ác độc đến vậy. -Vương phi, xin đắc tội.
Khinh Vân Nhiễm nâng mắt, khi tầm mắt giao nhau, ánh mắt lạnh lùng cùng với ánh mắt run sợ gặp nhau làm cho thị vệ bắt nàng rùng mình lạnh cả sống lưng, nàng thấp giọng nói:
-Chính ta tự đi.
Không phản kháng, không giải thích! Mặt nàng không chút thay đổi đi ra ngoài, trước khi tới cửa, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thần Hiên một cái đầy thâm ý liền bị thị vệ áp giải tới đại lao.
Mặt Tiêu Thần Hiên không chút thay đổi, trong nháy mắt xuất hiện tầng hàn băng, bàn tay không tự giác nắm chặt, mày rậm nhíu chặt đầy suy tư.
Mắt phượng Nghê Thường lộ vẻ chưa thỏa mãn, thân thể giống như rắn dán vào người Tiêu Thần Hiên, dịu dàng nói:
-Vương gia, Vương phi lòng dạ hẹp hòi đầu độc thiếp, làm như thế là quá dễ dàng với nàng.
Trong mắt Tiêu Thần Hiên xẹt qua một tia phiền phức, đẩy thân hình đang quấn lấy mình ra:
-Bổn vương làm việc, ở đâu đến phiên ngươi vung tay múa chân?
Nghê Thường nhìn thấy sự bực mình trong mắt hắn.
-Thiếp không dám.
Trong lòng Tiêu Thần Hiên bực tức, sắc mặt lạnh đi, lạnh giọng khiển trách:
-Cút!
Nghê Thường bị hắn trừng mắt, cả người như rơi vào hầm băng, hai tròng mắt trừng lớn, thân hình run rẩy, lảo đảo vài bước rồi chạy ra khỏi phòng.
********************
Loảng xoảng một tiếng, cửa đại lao khép lại.
Khinh Vân Nhiễm sắc mặt có chút giật mình, đây chính là đại lao, không có ánh sáng, cũng không có gió, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng từng giọt, từng giọt nước rơi tí tách cùng tiếng chuột đi kiếm ăn, nghĩ đến chuột, thân thể của nàng bất giác lùi vào trong.
Đại lao lạnh lẽo ẩm ướt, căn phòng cũng không rộng lắm, ngay cả chăn mền rách chống lạnh cũng không có, chỉ có một ít rơm cỏ rơi tán loạn trên mặt đất.
Nàng mím chặt môi, cuộn mình lại trên mặt đất, bây giờ là nửa đêm, thân ở chỗ âm u này nói không có chút sợ hãi, thì đúng là lừa người. Nàng ôm chặt thân thể lạnh như băng, cố gắng làm cho mình nghĩ đến một số chuyện vui vẻ, vùi đầu vào đầu gối nhưng lại nhớ đến những chuyện đau khổ.
Nàng vốn là trẻ mồ côi, không có anh chị em, chưa bao giờ biết đến tư vị của tình thân. Nhớ lại chuyện bắt đầu, nàng vốn là một ăn mày, cô đơn lưu lạc khắp nơi, khi đói bụng thì đi bới rác để tìm đồ ăn, lúc khát thì ra sông uống nước, thân hình nho nhỏ mệt mỏi cuộn mình nằm dưới đất.
Ở trên đường ngẫu nhiên được chứng kiến những gia đình hạnh phúc cùng nhau cười đùa vui vẻ, nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng luôn không nhịn được mà ảo tưởng nếu như cha mẹ mình còn sống có thể hạnh phúc giống như bé gái kia không? Có thể muốn ăn gì thì ăn, có thể làm nũng với cha mẹ, cũng có một phòng ngủ ấm áp và cũng có thể có một hoài bão tươi đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Phi Hư CấuNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...