Hắn và cậu quyết định xong,đã nhờ người mang thai hộ,hôm nay là ngày hắn và cậu sang Pháp để tổ chức đám cưới,tất cả họ đã chờ rất lâu rồi.Cậu ngồi trên máy bay mà lòng không thôi thổn thức,hắn thấy vậy liền xoa đầu cậu cười,nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng
-"Bảo bối em sao vậy"
-"Du,tại...tại em hồi hộp quá"
-"Ngốc,ngủ đi đến nơi anh gọi nha,anh yêu em'rồi thơm "Chụt"lên trán cậu,câu nói của hắn chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất cho cậu,cậu nhắm mắt lại thoải mái dựa trên bờ ngực kia
Hắn nắm lấy tay cậu,xoa xoa cái đầu bé nhỏ kia,hai người họ tựa vào nhau trong hạnh phúc,mọi người xung quanh không khỏi ghen tị với tình cảm này,mặc dù là hai nam nhân nhưng ai ai cũng nhìn thấy trong mắt người kia là sự yêu thương vô bờ bến
Chính là họ đã hiểu cho dù là nam nhân đi chăng nữa chỉ cần yêu thì ta dám vượt qua cái rào cản kia,cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường
-"Bảo bối dậy đi đến nơi rồi"hắn thơm lên trán cậu khẽ gọi cậu dậy
-"Du..ơ đây là đâu"cậu mơ hồ không hiểu rõ ràng là vừa ở trên máy bay mà giờ đã ở phòng nào rồi
-"À,anh thấy em mệt nên không gọi,đưa em luôn đến khách sạn,dậy đi anh nấu cơm rồi"
-"Dạ"cậu định xuống giường thì bỗng bị nhấc bổng lên
-"A,Du thả em xuống"
-"Bảo bối,để anh đưa em đi nha"
-"Du,anh cũng phải nói trước cho em chứ"
-"Tại anh thích thế"rồi hắn bế cậu vào phòng tắm để vscn,cậu mặc hắn thích làm gì thì làm còn nhiệm vụ của cậu chỉ là dựa vào ngực hắn hết
Mấy hôm sau nơi tổ chức tiệc cưới đã bắt đầu,đó là tại nhà thờ nơi nơi được trang trí bằng hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu là loại hoa mà cậu yêu thích nhất.Chính là mong muốn tình yêu của họ mãi mãi vĩnh cửu trọn đời bên nhau
Hai hàng hoa hồng xanh trải dài vào tận bên trong nhà thờ,có rải thảm đỏ,xung quanh mọi người quay đầu nhìn cậu,có cả mẹ cậu và ba mẹ hắn Trần Ổn Phong Tùng còn có cả Diệp Phàm,họ đều đến đây chúc phúc cho cậu và hắn.Cậu hôm nay mặc bộ vét màu trắng giống hắn,từng bước chầm chậm đi vào nhà thờ nơi hắn đứng phía cuối con đường luôn chờ cậu
Xung quanh là ảnh cưới của hai người họ,chính giữa là ảnh hắn và cậu ngồi bên bãi biển không phải là khi còn trẻ mà là lúc già,hắn vẫn thế vẫn ôm cậu trong vòng tay hai người họ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc
Ý nghĩa của bức tranh đó chính là,không chỉ thanh xuân có nhau mà cho đến cuối cuộc đời vẫn bên nhau mãi không xa rời
Hắn nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc,bỗng giọt nước mắt trên mi tràn ra cậu bước đến nơi hắn đứng.Từng kỉ niệm cứ ùa về,ngày thuở bé họ bên nhau cách xa nhau 12 năm giờ lại quay về bên nhau
Nhớ những lần hắn chẳng mảy may đến mạng sống mà cứu cậu,một lòng một dạ yêu thương cậu.Coi cậu như trân châu bảo bối mà nuông chiều,họ cứ như thế bên nhau hạnh phúc

YOU ARE READING
Bởi vì yêu[Du Châu ]
RandomTôi gặp cậu là vào một ngày nắng nhè nhẹ của tháng 6.Từng vệt nắng hắt lên khuôn mặt ưu tú của cậu.Nào có biết lần gặp đó chính là định mệnh nó đã thay đổi của đời tôi.Sẽ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trắc trở,nhưng cho dù có được chọn lại một nghìn...