Chương 1

86 10 8
                                    

“Hàm a.. Anh có thể ko đi đc ko..?? ”
Một cô bé khoảng 7 tuổi có đôi má bầu bĩnh và gương mặt ưa nhìn đang nắm lấy tay của 1 cậu bé khoảng 10tuổi nói.
“Ko thể ... Baba vs Mama của Anh đều qua Mĩ ở... Anh ở đây 1 mình thì ai nuôi.. ”Cậu bé tên Lộc Hàm trả lời.
“Em sẽ nuôi Hàm ca mà...! Ở lại nha!”
Cô bé nói, cái miệng nhỏ chu lên trông rất đáng yêu.
“Ko thể... ”Lộc Hàm nói,  trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
“Vậy thì em đồng ý để Hàm ca đi nhưng vs 1 điều kiện là khi anh trở về nhất định phải tìm em đó nha! ”Cô bé nói, đôi mắt cong lên hình mặt trăng khuyết vì cười quá tươi .
“Thôi được .. Tiểu Huyền à.. Anh nhất định sẽ tìm em..! ”Lộc Hàm nói, giọng nói của cậu trầm ấm đến lạ, khiền cho người ta ko thể đoán được cảm xúc của cậu..
Hình ảnh ấy từ từ mờ dần,mờ dần và cuối cùng là biền mất hẵng.....
“Hàm !!!Đừmg bỏ rơi em... ”Cô gái đang nằm trên chiếc giường Kingsize hét lên, đôi mắt cô mở to ra, trên người cô đổ một lớp mồ hôi lạnh... Thì ra cô ấy là Từ Châu Huyền-Nhị tiểu thư của Từ gia.
"Tiểu thư sao vậy?? Lại mơ đến giấc mơ ấy à?? "Một cô người hầu xinh đẹp tiến đến bên cô, nói bằng một giọng rất chi là lo lắng .
"Tôi ko sao.. À mà nè, sau này đừng gọi tôi là tiểu thư nữa! Dù gì chúng ta cũg bằng tuổi mà!! Hãy gọi tôi là Tiểu Hiền, được không Tiểu Nhi?? "Cô tỏ vẻ khó chịu khi cô gái có tên Lâm Duẫn Nhi gọi cô là tiểu thư. Hai chữ "Tiểu Thư" này khiến cho cô cảm thấy cô và Duẫn Nhi vô cùng xa lạ. Cũng đúng!  Vì cô và Duẫn Nhi bằng tuổi nhau và họ là bạn từ nhỏ nhưng.... Chỉ có là Duẫn Nhi ko được may mắn như cô thôi... Ba mẹ của Duẫn Nhi 18 năm trước đây là người hầu của gia đình cô... Cô và Duẫn Nhi được xem là cặp sinh đôi của cái nhà này vì cô và Duẫn Nhi sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm. Còn 1 điều đặc biệt là Châu Huyền và Duẫn Nhi cũng có nét giông nhau trên khuôn mặt.
"Nhưng mà... Thưa Tiểu Thư... Như vậy là ko phải phép.. "Nhỏ nói, nhìn cô bằng đôi mắt dè chừng.
"Ý tôi đã quyết thì ko thay đổi! "Cô nghiêm giọng nói khiến nhỏ giật mình"Được ko Tiểu Nhi!!??"Cô làm khuôn mặt cún con mong lay động lòng nhỏ, nhỏ phì cười về độ trẻ con của cô, quay tít 360° độ lun hà..!!!
"Được rồi!! Tiểu Hiền! Vừa lòng chưa cô nương!! "Nhỏ vừa nói vừa cười.
Cô bật cười theo nhỏ, đó là một nụ cười thích thú ,hồn nhiên nhất của cô từ lúc cô tỉnh dậy đến tận bây gìơ.
"Thôi đi vệ sinh cá nhân đi.. 7h rồi đó cô nương! Ko thôi ông chủ vs phu nhân lại la rầy mìnk nữa thì khổ!!" Nhỏ nhìn cái bộ dạng ko-ra-dáng-tiểu-thư này của cô này mà lắc đầu ngao ngán.
"Hì hì! Mìnk biết rồi mà. Nhưng mà có mìnk ở đây thì còn ai dám la rầy bạn nữa!! "Nói xong cô đứng phắt dậy, bước vào nhà vệ sinh và làm vscn bằng tốc độ ánh sáng và bước ra ngoài đem đò vào thay.
---------------------------
"Chào cả nhà! Ngày mới tốt lành!! "
Cô vui vẻ vừa nói vừa bước xuống cầu thang hình chữ T vô cùng sang trọng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài đến ngang đùi. Nói là đơn giản chứ thật ra nó được may rất là tỉ mỉ đó nha!! Cái váy này được thiết kế từ Sarah-Một nhà thiết kế nổi tiếng nhất Châu Âu. Do được làm từ vải tơ tằm nên khi mặc vào người nó sẽ khiến cho người ta cảm giác thật là dễ chịu . Ở phần eo được thắt lại gọn gàng tôn lên phần eo thon gọn của người mặc, nó được đính những hạt cườm màu hồng phấn nhỏ xíu xung quanh. Phần chân váy bồng bềnh trông giống như đây là môt chiếc váy công chúa. Cô còn mang thêm môt chiếc đồng hồ Baby-G màu trắng và cả cái dây chuyền bạc có chữ H.

Không bik là cô đã kể cho mọi người nghe rằng... Cô bị mất một đoạn kí ức chưa nhỉ? Nếu chưa thì cô kể nhé!
___________
"Chị hai này! Bây gìơ chúng ta chơi bóng nhé! Thảy qua thảy lại như thế này rồi ai ko bắt được thì phải làm một điều kiện của người kia nhé!! "
"Được thôi!! Bắt đầu nào! "Cô bé được Châu Huyền gọi là chị hai đáp.

Chị hai của cô có một vẻ đẹp phải nói là.. Giống hệt thiên thần. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào đỏ mọng, vần trán cao và giọng nói thanh thanh.

Hai cô bé chơi mãi cho đến khi...
"Á!! Châu Huyền,bóng lăn mất rồi! Em sang đường lấy đi! "Từ Thái Nghiên la lớn.
"Vânggg!! "Châu Huyền cười đáp.

Thế là cô chạy sang lụm bóng và khi trở về thì ...
"Kéttt! "Tiếng động ấy phát ra từ một chiếc xe hơi, và rồi..
"Châu Huyền! Châu Huyền à! Em có sao không? Tỉnh dậy đi em àk! Bóng lại lăn nữa rồi kià.. Em tỉnh dậy lụm giúp chị đị mà Tiểu Huyền.. Hức.. Hức"Tiếng nói của nó nhạt dần và cuối cùng là biến mất để chừa chổ cho những tiếng nấc.
"Châu Huyền bị sao thế hả Thái Nghiên? "Từ phu nhân chạy đến bên cô hỏi, trông độ rât gấp, mặt bà tái dần đi khi thấy thân thể nhỏ bé của cô nằm trong vũng máu.
Và cô đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó....
Trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều lo lắng duy chỉ có một thân thể nhỏ bé ngồi co rúc trong góc tường đôi vai nhỏ khẽ run lên vì khóc. Miêng thì lẩm bẩm mấy câu"Tất cả là tại mình, nếu mình ko cho Tiểu Huyền nhặt bóng mà là mình nhặt thì chắc chắn người bị sẽ là mình mà ko phải là em ấy... Tất cả là tại mình.. "Không sai, đó chính là Từ Thái Nghiên-Đại Tiểu Thư nhà họ Từ. Ai nhìn vào cảnh này đều thấy thương xót
Khi một bác sĩ bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu, mọi người chạy lại hỏi dồn dập các câu hỏi khiến ông không thể trả lời hết.
"Thôi được rồi! Từng người một hỏi thôi!! "Ông nói.
"Vậy thì.... Con gái của chúng tôi sao rồi bác sĩ?? "Từ phu nhân hỏi, giọng nói vô cùng lo lắng.
"Nhị tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm nhưng...... Cô bé đã bị mất đi một phần kí ức... Đó là phần kí ức quan trọng nhất của cô bé. Cô bé có thể nhớ lại trong 1 năm, 2năm hoặc là không bao gìơ nhớ lại.... "Ông ôn tồn nói.
"Vậy bây gìơ chúng tôi  vào thăm con bé được không?? "Từ phu nhân lại tiếp lời.
"Được, chúng tôi đã chuyển tiểu thư vào phòng hồi sức rồi ,mọi người có thể vào thăm.. "Ông trả lời rồi bước nhanh về phiá phòng làm việc của mình.
--------------Tại phòng hồi sức-------------
"Con gái à!Con cảm thấy thế nào rồi? "
Từ phu nhân dịu dàng hỏi cô.
"Ổn rồi mẹ ạ! "Cô trả lời. Không biết vì sao mà đầu của cô rất đau nga~~!!!
"Con.. Con đã bị mất đi một phần kí ức.... Nhưng ko sao, con sẽ mau nhớ lại thôi!!"Từ phu nhân trấn an cô.
"Phải! Em sẽ nhớ lại thôi.... Đúng chứ?Tiểu Huyền.. "Thái Nghiên nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn do khóc lâu.
"Vâng.... "Cô trả lời, ánh mắt đượm buồn.
Và đoạn kí ức cô bị mất chính là đoạn kí ức về cô và Lộc Hàm. Cho đến tận bây gìơ cô vẫn có những giấc mơ về Lộc Hàm và cô ko biết người con trai ấy là ai mà cô vẫn mơ đến... Người con trai tên Lộc Hàm
Cho nên cô nghĩ sợi dây chuyền này lấy chữ H trong tên cỷa cô mà ko biết trong đó còn có tên của anh...
--------------------------
"Oa!! Hôm nay em thật đẹp nha!! "
Nó nói.
"Em biết em đẹp lâu rồi mà!!!! "Cô đáp, giọng nói còn có ý cười.
"Thôi đi! Hai cô nương!! "Từ papa nói
"Tiểu Huyền à,...."Ông lại nói tiếp nhưng lần này giọng ông lại trầm hơn. "Vâng, có chuyện gì sao ba? "Cô hỏi.
"Chuyện là.... Hôm nay con phải đi xem mắt, và đối tượng xem mắt của con là...... Con trai của Lộc gia. "Ông nói khiến cho mọi người trong nhà có một phen thất kinh. Ông nói..Con trai của Lộc gia chẳng phải là.... Lộc Hàm sao....Nếu gặp được Lộc Hàm thì chẳng phải cô sẽ có cơ hội nhớ lại phần kí ức đã bị mất sao....
"Sao cơ ạ? Xem mắt...!! "Cô la lớn.
-------------------
1598 từ. Mọi người thương Min hơm?? Thương thì cho 1 sao đii để đăng chương sau nữa...

[Hanseo][Longfic]Nắng và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ