[Fic dịch] [Oneshot] REFLECTIONS

529 42 2
                                    

Kagura's POV.

Cô biết.

Cô biết tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cô, đặc biệt là Hikari – bởi vì cô là người nhỏ nhất và không có khả năng phòng vệ nhất trong đội.

Trong lúc chiến đấu, bức tường đổ xuống làm tay cô bị thương và tất cả mọi người đều quan tâm lo lắng cho cô, nhưng cô cảm thấy không sao mà mọi người lại quan tâm đến thế. Cô muốn chiến đầu, cô muốn gặp lại gia đình của mình và đoàn tụ với họ. Và cách duy nhất để làm được điều đó là chiến đấu với bọ Shadow để mang thị trấn của cô và các bạn cô trở về. Cô biết anh cũng vậy.

Cô biết cô không phải là người mạnh nhất trong số 6 người bọ họ, nhưng cô biết cô vẫn có thể mạnh lên khi dùng imagition của mình. Tuy nhiên, cô vẫn có thể cảm nhận được sự bảo vệ của mọi người dành cho cô: từ cái nhìn thận trọng của Tokatti về cô qua cặp kính của cậu ấy, sự phòng thủ thầm lặng của Akira-san dành cho cô, sự khích lệ của Right khi mọi chuyện có vẻ như xấu đi hay sự cẩn thận của Mio để chắc chắn rằng không có gì khiến cô phải bận tâm trong trận chiến, và đặc biệt là hành động của Hikari trong mỗi trận chiến, anh luôn chắc chắn rằng để cô không phải bị một vết thương nào.

Nó cũng tốt thôi, bởi vì mọi người luôn quan tâm và lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn giữ cho riêng mình. Cô muốn chứng minh là mình mạnh mẽ hơn, cô muốn cùng chiến đấu với bọn họ để đánh lại bọ Shadow. Cô không phải là những cô gái gặp nạn như trong truyện cổ tích mà cô vẫn thường đọc. Cô cũng không phải là Rapunzel – chờ đợi để được giải thoát khỏi tòa tháp hay Sleeping Beauty – chờ đợi được đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử.

Tại sao họ không nhận ra điều đó chớ ?

Khi Hikari luôn quay về phía cô sau mỗi trận chiến và đưa cô trở về Ressha, anh nói với cô rằng, anh biết cô có thể tự xử lý theo cách của riêng mình, rằng cô mạnh mẽ theo cách của riêng mình, và anh hoàn toàn biết điều đó. Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi bị thương trong mỗi trận chiến. Và khi Hikari nói với cô điều này, cô có thể cảm nhận trái tim của mình đang đập mạnh lên, cô có thể cảm nhận thấy Hikari thực sự, thực sự lo lắng và chăm sóc cho cô trái với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình. Vì thế, điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy anh và khẽ thì thầm vào tai của anh ~ "Cảm ơn, Hikari" ~. Lúc ấy, anh chỉ mỉm cười và vòng tay qua ôm chặt lấy cô hơn.

Và Kagura biết cô không phải lo lắng điều gì, vì cô có mọi người, và có anh, bên cạnh cô.

Hikari's POV

Anh biết.

Anh biết nỗi buồn của cô. Họ đang trong lúc rất khó khăn, họ đang mạo hiểm trong bóng tối để tìm ra thị trấn của mình. Và họ đang lo lắng, lo lắng về những gì ở phía trước, lo lắng về những thứ mà họ sẽ gặp phải.

Cô bị thương. Do họ không thể giữ được trạng thái chuyển đổi lâu khi đang ở trong ShadowTown.

Anh đã đổ lỗi cho mình một phần vì đã không bảo vệ được cô.

Lúc đó, thực sự anh đã thiếu bình tĩnh.

Lúc đó anh đã đồng ý với Right, rằng cô không nên tiếp tục vì cô đang bị thương. Anh muốn thuyết phục mình và mọi người bằng một cách chiến đấu khác. Nhưng anh cũng biết cái tính bướng bỉnh và ý chí chiến đầu của cô, nên tranh cãi với cô lúc đó là vô ích, nên họ đã tiếp tục đi. Tuy nhiên, lúc đó anh cũng xác định là phải ở bên cạnh cô để bảo vệ cô phòng có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cô khi cô nhìn anh. Lúc đó, nhìn cô anh cũng đủ hiểu. Cô muốn chiến đấu với Shadow để tìm lại thị trấn của họ đang chìm đâu đó trong bóng tối. Và điều duy nhất là chiến đấu với Sahdow, với hoàng đế bóng tối Z,.... Điều đó thực sự không dễ dàng gì. . Lúc đó, nhìn cô anh cũng đủ hiểu.

Anh muốn ôm cô ấy vào trong lòng mình và giữ cho cô ấy không phỉa chịu bất kì một tổn thương nào. Nhưng anh đã không làm thế, bởi vì cô muốn mạnh mẽ hơn.

Anh chỉ ước cô hiểu được nó, rằng mọi người và cả anh bảo vệ cô vì họ muốn chứ không phải là cô yếu ớt. Và anh biết cô sẽ mạnh mẽ theo cách của mình, giống như anh và những người khác.

Tại sao cô không nhìn thấy điều đó chứ ?

Anh đi với cô sau mỗi trận chiến của họ. Anh kéo cô tụt lại phía sau khi họ trở về Ressha. Anh nói anh hiểu tại sao cô muốn chiến đấu, anh nói với cô là cô mạnh mẽ, và anh biết điều đó. Anh muốn bảo vệ cho cô chỉ vì anh lo lắng cho cô, vì không muốn cô bị bất kì một chút tổn thương nào. Và anh biết cô hiểu những điều đó khi nhận được cái gật đầu từ cô. Cô mỉm cười nhìn anh, ôm lấy anh, khẽ thì thầm vào tai anh một câu cảm ơn. Anh chỉ biết vòng tay qua ôm cô chặt hơn, hy vọng cô ấy không phải chịu một chút thương tổn nào khi họ đi vào bóng tối.

Anh biết anh và cô cả mọi người nữa đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, để tìm lại thị trấn của họ. Và anh biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-------------------------------- The end ----------------------------------

                                    ~ Translate by Kiều My ~

🎉 Bạn đã đọc xong [Fic dịch] [Oneshot] REFLECTIONS 🎉
[Fic dịch] [Oneshot] REFLECTIONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ