[YUNJAE] (Oneshot) Tuyết rơi

280 5 2
                                    

Tuyết rơi .~

Tôi nhìn những bông tuyết trắng xóa mà lại nhớ đến anh. Ngày hôm nay vào một năm trước cũng có tuyết rơi. Có khác chăng là cảm giác lúc ấy và lúc này mà thôi.

Ngày hôm ấy , anh hẹn gặp tôi ở quán cafe - nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Tôi đã đến trễ , khi tới đã thấy anh đứng trước cửa tiệm , mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Vừa thấy tôi , anh mỉm cười nói bằng chất giọng trầm ấm của mình :" Em đến rồi . Trời lạnh thế mà mặc áo mỏng vậy." Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo khoác lông dày choàng lên người tôi.

Giây phút đó , tôi có thể cảm nhận trái tim mình đã đập nhanh một nhịp.

"Em không sao." Tôi khẽ cười , bản thân anh ấy có khác gì tôi đâu. Nhìn anh có vẻ đã đứng ngoài trời khá lâu , tuyết rơi ướt đẫm mái tóc màu nâu khiến nó óng lên một cách kì lạ.

"Vào quán đi , anh nghĩ hai chúng ta sắp chết cóng đến nơi rồi." Anh nói rồi nắm tay tôi kéo vào một tiệm cafe .

"Em uống gì ?". Anh kéo tôi tới một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ . Từ bàn có thể nhìn ra bên ngoài khá rõ ràng.

"Vẫn như cũ đi".

"Đợi anh một chút nhé.".Anh nói rồi vội nhanh chóng đến quầy gọi cafe.

Một lúc sau , anh trở lại với hai cốc cafe , 1 đen và 1 sữa . Anh đặt cốc cafe sữa trước mặt tôi :"Em uống nhanh đi cho ấm người."

"Anh có thể gọi người phục vụ mang cafe lên được mà." Tôi đánh mắt về phía anh ngồi.

"Anh muốn tự đi lấy hơn". Anh cười , nụ cười ấm áp ấy sẽ không bao giờ tôi có thể quên được.

"Yunho , em có chuyện muốn nói." Tôi hỏi bằng giọng dò xét .

Vừa đúng lúc tôi thấy anh định lấy ra thứ gì đó nhưng vừa nghe tôi nói anh lại thôi , nụ cười vẫn thường trực trên môi .

"Yunho , chúng mình chia tay đi." Cốc cafe sữa hôm nay sao lại đắng như vậy , không ngọt như mọi ngày , hoàn toàn là một vị đắng.

Chỉ là tôi muốn thử anh một chút thôi . Tôi muốn xem phản ứng của anh ra sao khi tôi nói chia tay . Nhưng không ngờ , chính tôi cũng cảm thấy hụt hẫng khi nói lời này.

"E..em nói gì vậy ?". Bộ dạng anh lúng túng , nụ cười trở nên méo xẹo.

"Em đi trước đây." Tôi vội đứng lên và rời khỏi quán . _ Đuổi theo em đi , đến lúc ấy em sẽ cười vào mặt anh , đồ gấu ngốc , bị lừa mà không biết _ Tôi cười thầm trong bụng.

Nhưng anh vẫn còn đang sốc thì phải , đến khi tôi sang đến bên kia đường mới nghe tiếng anh gọi với theo :" Jaejoong ah~ Jaejoong".

Tôi vội quay lại .Hú hồn , cứ tưởng anh bỏ tôi thật rồi.

Vừa thấy tôi quay lại , anh vội chạy đến chỗ tôi.

Kéttt~ Rầmmm~

"YUNHO , YUNHO AH~ ". Anh chạy sang đường mà không để ý đèn hiệu đã chuyển sang màu xanh .Tôi vội chạy đến chỗ anh. Gương mặt anh đầy máu , mái tóc màu nâu giờ bết máu lại trên trán .

"CÓ AI KHÔNG ~ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI". Tôi gào lên , giọng gần như đã khản đặc. Người lái chiếc xe đó vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương với vẻ mặt sợ hãi.

"Em đã làm gì thế này , là em hại anh , em hại anh mà ~ ". Tôi khóc , những giọt nước mắt vô tình chảy xuống gương mặt anh đang nằm trong vòng tay tôi lúc này.

"Không phải lỗi của em , đừng tự trách bản thân mình như thế." Anh cườ i yếu ớt , đôi tay đầy máu ấy đưa lên lau khô nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"J..Jaejoong". Anh thở một cách khó nhọc , đôi mày trước trán khẽ chau lại.

"Em nghe đây , anh nói đi." Tôi vội nói , vòng tay ôm anh chặt hơn.

"L..lấy anh nhé ". Tay anh run run lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong túi áo . Mở chiếc hộp ra là một đôi nhẫn cưới.

"Em đồng ý , đồng ý mà.". Tôi gật đầu lia lịa rồi lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay cho anh.

Anh mỉm cười hạnh phúc , cánh tay khó khăn nhấc lên lấy chiếc nhẫn đeo vào tay tôi.

"Anh không được ngủ đâu đấy , chúng ta là vợ chồng rồi nên anh không được phép bỏ em đi đâu đấy , anh hứa đi." Tôi siết chặt tay anh , hai chiếc nhẫn cọ vào nhau vang lên một âm thanh vui tai.

"Ừ , a..anh hứa."

Anh hứa rồi mà , sao lại buông tay em ra thế .Sao tay anh lạnh thế , để em sưởi ấm cho anh nhé. Tôi cởi chiếc áo rồi choàng lên người anh , tôi ôm anh thật chặt mong sẽ sưởi ấm cho anh bớt lạnh.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên mỗi lúc thật gần.

Tuyết ngoài trời vẫn rơi~

Thời gian cứ thế trôi~

Đã một năm kể từ ngày hôm đó. Ký ức đau buồn ấy mỗi lần nhớ lại tôi đều tự trách bản thân mình. Tôi nâng bàn tay mình lên ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út và mỉm cười . Chiếc nhẫn tình yêu của tôi và anh .

Một vòng tay bất ngờ ôm tôi từ phía sau . Khẽ giật mình , tôi đánh nhẹ vào bàn tay ấy. Bàn tay ấy rụt lại , nhân cơ hội đó tôi nhanh chóng quay lại , cốc một cái rõ đau vào đầu con người kia.

"A~ đau anh . Em lại đến trễ rồi nhé." Anh nhăn mặt xoa xoa chỗ bị tôi đánh.

"Em xin lỗi mà , Yunho". Tôi làm bộ dạng mèo con.

" Nhưng mà có tiến bộ , mặc thế này là đủ ấm rồi. Vợ chồng mình vào thôi." . Anh nắm tay tôi bước vào quán.

Chúng tôi lại ngồi chiếc bàn ở cạnh cửa sổ . Nhận lấy cốc cafe sữa từ anh, tôi khẽ nhấp một ngụm.

Ngọt ~ Như tình yêu anh dành cho tôi vậy.

"Yunho~ ."

"Em có điều gì muốn nói sao ?". Nhìn anh có vẻ rất căng thẳng làm tôi mắc cười quá.

Tôi khẽ gật đầu.

"Em nói đi." Anh nắm chặt chiếc cốc cafe trong tay , mặt hiện lên một vẻ lo lắng.

"Em có thai rồi."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi~

🎉 Bạn đã đọc xong [YUNJAE] (Oneshot) Tuyết rơi 🎉
[YUNJAE] (Oneshot) Tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ