"Người ta thường nói
Nếu người mình yêu được hạnh phúc thì họ sẽ thấy hạnh phúc...''
...
" ĐỒ BẤT HIẾU! "
Một cái tát như trời giáng vào mặt nó, dường như lúc này, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn.
" Mày xem mày đã gây tai họa gì đến cái gia đình này đi! Cổ phiếu nhà chúng ta ngày càng sụt giảm..Tất cả là do mày! Thằng trời đánh! "
" Ông à..có gì bình tĩnh nói.. "
Đúng vậy..nó là đứa bất hiếu, là thằng trời đánh..tất cả đều đổ lên nó, nó đã sai, sai thật rồi..
Hyojin núp sau bức tường, lặng lẽ nhìn nó hứng chịu tất cả. Nhưng rõ ràng là nó sai! Nó đáng bị như vậy.
" Heeyeon..Yeon à! Yeon à! "
Nó bỏ chạy, chạy thật xa, nó sẽ rời bỏ căn nhà này. Đây là lần thứ mấy nó bỏ nhà đi rồi nhỉ? Nó cũng không nhớ, chỉ biết rằng rồi hôm sau, tuần sau, tháng sau..Rồi cuộc đời nó sẽ đi đâu? Ngôi nhà ấy là mái ấm duy nhất của nó. Sinh nó ra cũng là sự sắp đặt của bố mẹ, giờ nó lại bỏ đi. Haish! Thật là đau đầu mà! Nó nghĩ đến những chai rượu Sojung, rồi móc ví tiền ra lẩm nhẩm từng đồng bạc cắt, thôi, làm vài ly đã.!
...
- A! Cậu trẻ Heeyeon của chúng ta kìa !
- Chúng mày nói nhảm cái gì đấy ?
Lại là bọn bạn của nó, bọn bạn lúc nào cũng sẵn sàng với nó ở những buổi tiệc đêm, khi nó còn tiền.
- Cậu trẻ hôm nay lại bao chầu này nhé ~
- Hôm nay tao không có tiền, phắn hết đi.
- Cậu trẻ giỡn với bọn này hoài ~ Giàu như cậu trẻ mà không có tiền thì bọn hèn nhát này là gì? ~
- Hôm nay tao không vui, không tiếp bọn mày.
- Ờ, thế hả? Đi thôi chúng mày. Lần sau đừng để tao gặp lại nhé.
- Chậc..Chúng mày là cái gì? - Nó cười mỉa mai.
Đêm nay sẽ qua sớm thôi..Chuyện gì đến thì đến mau đi..
...
zZzZ...
Nó bật tỉnh, nhìn vào chiếc đồng hồ : " Đã 12h rồi sao? Đây là nơi nào? "
Nó nhìn chung quanh, mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, lúc nãy nó đã làm gì? Ai đã đưa nó về? Nó nằm phịch xuống cái gối, hít thở hương thơm từ cái gối ấy.
" Mùi phụ nữ "
Nó dụi dụi vào cái gối, cái hương thơm sao mà dễ chịu thế..Giống hệt như mùi thơm từ tóc chị ta..Vậy người đã đưa nó về, hắn ta ở đâu rồi?
" Anh tỉnh rồi à? "
Jeong..hwa?
" Anh có sao không? "
T..tại sao chứ?
" Co..cô? Tại sao cô lại đưa tôi về chỗ này? Chúng ta vừa xảy ra chuyện cách đây vài ngày thôi mà? Tại sao cô không tha cho tôi..? "
" ...Có thể..là anh và em đã có chút hiểu lầm.. "
" Hiểu lầm? Cô lừa dối tôi như thế? Lầm là lầm thế nào? Ừ đấy, tôi nói cô nghe, chính tai tôi đã nghe được câu chuyện đấy, CHÍNH TAI TÔI ĐÃ NGHE ĐẤY !! "
" Em không lừa dối anh..đứa bé..chính là con anh mà !? Anh không nhớ những chuyện chúng ta làm sao? "
Nó bóp mạnh bờ vai mỏng manh cô, đè cô vào tường : " Không có chuyện đấy là con tôi, ngay từ đầu tôi đã không yêu cô, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn tình, hiểu chưa? " - Nó dằn.
Cô tái mặt, cô đường đường là một tiểu thư danh tiếng, chưa ai dám nói với cô như thế cả, tại sao vì nó mà bây giờ cô lại đi đến nước đường này?
" Tôi hỏi cô, người đàn ông hôm đấy là ai? "
" ... "
" Không trả lời được chứ gì? Tôi biết ngay, từ đầu tôi đã biết đứa con đấy không phải của tôi rồi, cô còn muốn giấu tôi chuyện gì? "
" ... "
Nó nhấc cả người cô, thả cô lên chiếc giường, nó lột vội chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, rồi kéo bung cúc áo của cô, nó mạnh bạo lột tất cả những thứ trên người cô, rồi nó lao vào cắn cô, bóp mạnh vào nhũ hoa của cô, nó đưa mạnh hai ngón tay của nó vào bên trong, khuấy đảo bên trong cô, cả người cô như thắt lại, cái cảm giác đau đớn ấy lại đến rồi, bây giờ nhìn nó như một con thú vậy !
" Cô thích như vậy chứ gì? Thích lắm có đúng không? Để xem hôm nay cô chịu đựng được bao lâu "
Cô quay mặt đi, giấu đi những giọt những mắt chảy dài trên gò má. Cô biết, hôm nay là ngày cuối nó và cô làm với nhau, cô không phải là đang hưởng thụ, nhưng cái cảm giác ấy, nó làm cô sướng lắm ! Cô yêu nó !
" Làm ơn..cho em thêm nữa đi.. "
" Giờ cô lại cầu xin tôi à? Đúng là con người kỳ quặc, và tôi ghét nhất là kiểu như thế !! "
Nó lại mạnh bạo hơn. Nó quay ngược cô lại, nó lục trong tủ thì tìm ra được mấy thứ " đồ chơi ".
" Thì ra đây là cách cô làm khi không có bọn trai kia đút vào cô à?..Hahahahaha "
" Em không...anh nói như vậy là ý gì? A..a..Xin đừng! "
Nó nhét một món vào cô, rồi lại đưa cái của nó vào cô.
" Tận hưởng đi "- Cái khuôn mặt đấy, làm sao có thể diễn tả hết được ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tới khúc bậy rồi nên tui xin phép cắt ngang .____________. Tui mất mấy bịch khăn giấy rồi ._. Cảm ơn các mẹ đã hối tui viết Chap 4 và hơn nửa tháng sau tui đã đáp ứng cái yêu cầu đó của mấy mẹ :v
