Phiên ngoại

346 20 2
                                    

Sau đây là chuyên mục quảng cáo

Mọi người ơi truyện hết rồi,chán quá,em có viết một bộ truyện mới tên là"Chu Mộc Trà-đừng khóc".Chuyện kể về một cô gái được gia đình Chu gia nhận nuôi,sau này bị em gái là Chu Khuynh Đơn cướp mất người yêu và hại chết mình.Không ngờ cô xuyên không vào câu chuyện của đứa bạn của cô.Mọi chuyện bắt đầu rắc rối,một lần nữa cô lại đem lòng đi yêu nam chính vậy tình yêu của cô có được đáp lại không.Mong mọi người đọc nha

Trích:"Tình yêu của cô không phải là đóa hoa Mẫu Đơn với màu đỏ rức rỡ chỉ cần nhìn thấy là người ta cảm giác muốn có,mà tình yêu của cô là đóa hoa Mộc Trà chính là giản dị mà thơm mát,từng cánh hoa trắng muốt mềm mịn.Trái tim khẽ rung lên một lần nữa Chu Mộc Trà lại bị phản bội,cô mỉm cười xoa xoa nơi trái tim đang rỉ máu,đau thật sự quá đau,cô khẽ thủ thỉ

-"Chu Mộc Trà,đừng khóc"


Kế tiếp là chuyện

Hoàng Cảnh Du,Hứa Ngụy Châu năm 85 tuổi,họ đã đi hết tất cả mọi nơi cùng nhau giờ chính là lúc trở về nơi khi xưa ta gặp nhau.Chiếc xe dừng bên ngôi nhà rộng lớn nhưng lại cổ xưa,mọi thứ còn rất mới do thường xuyên có người đến dọn dẹp

Hai người họ bước xuống xe,vẫn là hắn dìu cậu từng bước một họ cùng nhau trải qua thời thanh xuân có nhau dành hết cả cuộc đời để trao cho người kia mà không hối tiếc.Nơi đây không phải là thành thị tấp nập,đông vui mà là một vùng quê thơ mộng,nhớ lại hắn mấy năm trước khi còn khỏe.Có nhớ một lần cậu bảo muốn sống những ngày cuối cuộc đời ở nơi ngày xưa họ từng vui đùa thuở còn bé

Vậy là hắn cho người ngày ngày đến dọn dẹp,xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hồng xanh mà cậu thích.Gio đây là lúc họ trở về,hắn ôm cậu ngồi bên chiếc giường,hai người họ lặng lẽ ngắm phong cảnh ngoài kia,mặt trời từ từ xuống núi chia cắt không gian trước mắt thành hai màu rõ rệt xanh và hồng,khi người ta nhìn thấy cảm giác tựa hồ như lạc vào xứ thần

Đẹp đến mê người,thật sự khung cảnh rất thư thái,cậu vẫn như ngày nào được hắn ôm ấp che trở chỉ việc nằm gọn trong vòng tay hắn,mệt giờ đây cậu cảm thấy rất mệt khẽ thủ thỉ vào tai hắn

-"Du..em mệt"

-"Bảo bối để anh đỡ em nằm xuống giường"hắn mặc dù không khá hơn cậu là bao,nhưng vì đã hứa mãi mãi bảo vệ cậu nên hắn không thể mệt

Từ từ đỡ cậu nằm xuống hắn nằm bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng mà truyền hơi ấm,cơ thể cậu đang lạnh dần nhịp tim yếu đuối hắn chính là người cảm giác rõ nhất,cũng chính hắn là người đau nhất,nhưng hắn không thể khóc

-"Du,em đi trước anh nhớ phải theo sau,em sợ mất anh"

-"Được bảo bối em yên tâm"cậu từ từ nhắm mắt,nhìn thấy người mình yêu thương ra đi ngay trong vòng tay mình,ai có thể chịu được hắn khóc từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi,hắn mỉm cười

-'Bảo bối anh đến đây"

Hai người họ cùng nằm trên chiếc giường khi xưa,vẫn là hắn ôm cậu ngắm hoàng hôn mỗi buổi,vẫn là ngôi nhà ấy.Tình cảm của họ đi cả đời người vẫn không thay đổi,chỉ có điều hắn và cậu giờ đã già mà đã già thì phải chết,chính là phải chia ly mặc dù đau khổ hàng vạn lần nhưng vẫn không làm gì được

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now