_ Name: Hy vọng.
_ Author: Tử Anh (Chann Nieler)
_ Disclaimer: Họ là của nhau.
_ Category: Romance, SA :<
_ Pairing: HunLay.
_ Status: Complete.
_ Summary: Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời...
Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng...
_ Note: Lần đầu tiên mình thử một couple khác của Yi Xing mà-không-phải-KrisLay :P Nhưng là lần thứ hai viết một couple của Hun mà lấy cảm hứng từ một bài hát ^^ Lần này là "Hy vọng" của Tăng Nhật Tuệ, bài này rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất là hay đó~ Mn nghe thử đi, MV ở bên cạnh, link dưới đây.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hy-Vong-Tang-Nhat-Tue/ZW6WWUBE.html
Còn nữa, trong phần trích lại lyrics, những chỗ xưng là "anh" mọi người hiểu là của Sehun nhé :P còn "em" là với Yi Xing~
Trong lúc viết mình có suy nghĩ không biết có nên đổi thành HunHan không :P nhưng quyết định giữ, sẽ làm một ver khác cho HunHan ^^
Cảm giác sẽ hơi khác một chút, chỉ mong mọi người thích thôi ^^
~ Start ~
Mưa.
Hôm nay trời lại đổ mưa rồi.
Sehun ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, lục tìm lại những kí ức ngày xưa.
"Sehun ah~ Em có thích mưa không?"
"Không, nó làm anh bị ốm."
"Gì chứ... Mưa đẹp lắm đó Sehun ah~ em nhìn kìa, sau khi mưa cầu vồng sẽ xuất hiện..."
"Yi Xing hyung~ Cái đó thì ai chẳng biết chứ... Bây giờ thì vào đây với em, anh đứng ở đó lâu sẽ bị cảm lạnh đấy..."
"Ở đây có kính chắn rồi mà... Cho anh nhìn, một chút nữa thôi~"
Sehun bật cười, cái con người ấy, nói là một chút, thế mà đứng đó tận nửa tiếng đồng hồ, rồi nhân lúc cậu ra ngoài còn lén lút mở cửa, đưa tay ra nghịch mưa, cuối cùng ướt hết cả áo, còn bị cảm lạnh đến tận mấy hôm liền...
Thế đấy, lớn hơn cậu tới 3 tuổi mà cứ như trẻ con vậy... Khi nhìn cảm giác rất nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào lòng, bảo vệ và che chở, chỉ muốn mỗi ngày được ở bên, không bao giờ tách rời...
- Xingie ngốc...
Đứng dậy ra chỗ chiếc bàn tìm gì đó, mấy giây sau lấy ra một cái hộp. Cái hộp không to lắm, dạng vừa, tất cả bên ngoài đều phủ một màu tím, bên trên còn có một chiếc nơ.
Cúi đầu thổi đi lớp bụi vương vấn, cậu giữ nó thật cẩn thận quay lại chỗ ngồi vừa rồi.
Lại cẩn thận mở ra, không biết có bao nhiêu tấm hình ở trong đây nữa...
"Sehun ah~ Chúng ta đang đi chơi đó... Em làm ơn đừng chụp ảnh nữa được không, hoặc ít nhất là chụp cảnh đi, đừng có chụp anh mãi như vậy chứ..."
"Em có chụp cảnh mà, cảnh phía sau anh đó..."
"Ya... Ớ! Sehun ah~ lại đây! Em nhìn kìa, chỗ kia là nơi ngày xưa anh và em cùng chơi trốn tìm đó, anh còn giấu kho báu ở dưới gốc cây kia nữa kìa, em xem này, là nó đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot|HunLay] Hy vọng.
FanfictionGiọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng...