Chương III: An other love tragedy

487 33 2
                                    

PHẦN HAI: GROW UP

Có ai đó đã từng nói trên thế giới này, điều công bằng nhất mà chúa dành cho con người chính là thời gian. Mỗi người đều có 24h một ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần 1 tháng và 12 tháng trong 1 năm, tuỳ họ sử dụng. Nhưng điều đáng sợ nhất của thời gian là ở chỗ, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Cuộc đời là như vậy, dòng chảy một chiều không ngừng chuyển động suốt hàng trăm, hàng nghìn thế kỉ qua. Và dù cho ở một vùng đất kì lạ trên vương quốc sương mù thì điều đó cũng không ngoại lệ...

Trở về lâu đài lúc rạng sáng sau một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, Draco mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Việc phải di chuyển suốt đêm trong rừng rậm đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn lại của hắn. Đập ngay vào mắt nó giữa đại sảnh, Pansy đang nằm gục bên những ngọn nến tắt đã nguội lạnh từ bao giờ, thiu thiu ngủ. Đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư tôn quý. Draco đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ bước qua, trở về căn phòng lạnh lẽo quen thuộc của mình. Hắn không biết hay cố tình không biết, Pansy có khó ưa, có đỏng đảnh... nhưng đã ở bên hắn, chờ đợi hắn không chỉ một đêm mà đã bao nhiêu năm qua. Cả khi gia tộc hắn lụi bại thê thảm, khi hắn bị người ta lùng bắt truy đuổi ráo riết, khi hắn hờ hững lạnh nhạt không buồn để ý... thì Pansy vẫn nhất quyết không chịu rời xa toà lâu đài mục nát này, hay đúng hơn là không chịu từ bỏ hắn. Hắn biết cô ta cũng thông minh để thừa hiểu sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Mẹ hắn mất cũng đã lâu, Pansy thừa quyền dễ dàng huỷ hôn ước, vậy mà cô ta vẫn khăng khăng giữ ý định làm vợ một người không những không yêu mà còn chẳng coi mình ra gì. Đối với một cô gái khá hoàn mĩ (chỉ là "khá" thôi) như Pansy thì đó quả là một thiệt thòi lớn.

"Sao cứ phải cố chấp thế làm gì nhỉ?"

Hắn đã tự hỏi điều này hàng trăm lần mà không dám thừa nhận câu trả lời rằng: vì Pansy thực lòng yêu hắn. Vừa chui đầu lọt qua cổ áo thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Pansy bước vào cầm theo chậu nước, khăn ướt và bữa sáng cho hắn. Và dù hắn im lặng, tảng lờ như không thấy sự xuất hiện của cô thì Pansy vẫn nhẫn nại lên tiếng trước.

-Anh về hồi nào vậy? Công việc tốt chứ? Em cứ lo là anh sẽ gặp rắc rối.

-...

Vừa giúp Draco rửa mặt, Pansy vừa nói tiếp.

-Lát nữa em sẽ cho người đến báo với chúa tể hắc ám. Anh dùng bữa rồi nghỉ ngơi, em đi chuẩn bị nước tắm.

-...

-Anh có cần thêm gì nữa không?

-... Lần sau em không cần chờ như vậy nữa. Sẽ chẳng biết lúc nào anh về đâu.

Pansy bật cười nhìn hắn thích thú vì cuối cùng, hắn cũng chịu quan tâm đến cô một chút.

-Em muốn thế mà. Anh không cần để ý tới chuyện đó. Chỉ cần anh trở về an toàn là tốt rồi.

-...

-Chuyện bữa trước... Em thật sự xin lỗi. Em không cố ý nghe lén, chỉ vì...

-Thôi, bỏ đi. Em rõ mọi chuyện là được rồi.

-... Em hiểu...

-...

Fate & DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ