.
______________________
Màn đêm buôn xuống phố xá cũng bắt đầu lên đèn. Hôm nay là chủ nhật nên xe cộ tấp nập trên các con đường Sài Gòn. Là một thành phố phồn vinh, xa hoa, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Trong công viên nhiều nam thanh, nữ tú vừa dắt tay nhau vừa chuyện trò rất thân mật. Có lẽ chủ nhật là ngày những người nơi đây rất thích.
Xe cộ trên đường rất đông nên ai nấy đều chậm rãi, thong thả trên những chú ngựa sắt của mình. Nhưng trong số ấy có một người áo sơ mi trắng, quần jeen đen, đội nón kết hơi phai màu chạy xe với tốc độ cao có vẻ rất khẩn trương . Anh ta cứ lượn lách qua dòng người một cách điêu luyện. Người ấy không ai khác chính là zippo, một cái tên được đám bạn đặt cho anh. Còn tên thật thì chỉ có thánh mới biết.
Zippo dừng xe trước một khách sạn hạng sang nằm trên đường Điện Biên Phủ.
- "Alo!! Tao đến rồi!! Ra lấy nhanh đi!!." Cậu ta vừa nói chuyện qua điện thoại vừa ngó trước ngó sau.
Năm phút sau một người thanh niên cao, gầy, hai cánh tay đầy những hình xăm. Thanh niên ấy đến bên zippo mặt nhăn nhó:
-" Hàng đợt trước mày giao dở quá!! Lần này phải thêm chút đĩnh cho bọn tao đó."
Zippo chẳng thèm để ý lời tên kia vừa nói, anh chỉ trả lời ngắn gọn:
-" Đưa tiền đây". Vừa nhận tiền zippo đưa cho tên gầy kia một gói thuốc Jet.
Và bên trong gói thuốc ấy có gì thì chắc hẳn bạn đã hiểu. Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng nhằm tránh những đôi mắt cú của bọn "cốm". Sau mỗi lần giao đồ zippo tự tìm cho mình một băng ghế đá trên vỉa hè và ngồi hút thuốc chờ đợi những cuộc gọi của khách hàng.
Lắm lúc anh cứ suy nghĩ về cuộc đời bạc bẽo của mình. Bố, mẹ zippo ly dị khi anh còn nhỏ, buổi sáng với xấp vé số trên tay và lang thang trên các vỉa hè, quán nước. Tối đến phải ngủ ngoài công viên mặc cho cái lạnh thấu tận xương tuỷ. Bước chân ra con đường đời đầy rẫy chông gai khi chẳng có một ai dìu dắt. Cũng nhờ xã hội này, mảnh đất xa hoa này đã dạy anh rất nhiều thứ.
Đến lúc trưởng thành đôi bàn tay chàng trai trẻ ấy đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng đã nhúng "tràm". Chỉ cần có tiền anh có thể bất chấp tất cả , trong thâm tâm anh chẳng còn một xíu cảm xúc nào gọi là yêu thương. Cũng vì sự vô tâm của bố,mẹ, sự dối trá, lợi dụng nhau giữa con người đã biến anh trở thành người như thế.
Zippo rít một hơi thuốc rồi cười nhẹ, anh nghĩ cuộc đời mình cứ như điếu thuốc lá rồi sẽ tàn và trở về cát bụi. Cậu ta cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, lúc này cũng đã 23h, trên đường chỉ còn lát đát vài chiếc xe.
Đến lúc anh phải về phòng trọ vì cứ ngồi mãi ngoài đường không may bị bọn công an hỏi thăm thì khổ.
Vừa lên xe bỗng zippo nghe có tiếng kêu cứu thảm thiết của ai đó. Bên kia đường là một cô gái khóc lóc van xin ba tên lưu manh đang ra sức kéo cô vào con hẻm nhỏ để làm gì thì bạn cũng biết rồi. Đoạn đường vắng tanh chỉ còn zippo có thể cứu được người con gái tội nghiệp kia. Nhưng trên người anh đang mang cả đống ma tuý, lỡ bị bắt có lẽ mọt gông. Nếu anh cứ chần chừ nữa thì số phận của cô gái ấy sẽ giống như một trang giấy trắng bị vấy mực. Ba tên lưu manh đập mạnh đầu cô vào tường làm tiếng kêu cứu ngưng hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Chàng Bất Hảo Và Cô Tiểu Thư
RomanceTôi viết mẫu truyện này nói về một chủ đề rất quen thuộc đó là tình cảm trai gái. Tuy nó được đề cập rất nhiều trong cuộc sống nhưng không phải ai cũng hiểu một tình yêu thực sự là gì. Khi bạn yêu một ai đó thật lòng, dù người ấy chẳng có tình cảm...