Sowon đẩy cửa bước vào dorm. Cậu là người trở lại dorm trễ nhất sau kì nghỉ Tết âm lịch dù nhà cậu cũng ở ngay Seoul, đi xe bus hoặc taxi cũng mất chưa đầy 1 tiếng là đã đến nơi. Cũng không thể trách cậu ăn Tết kĩ quá được, vì quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khi được về nhà đoàn tụ với gia đình, rảnh rỗi thì chạy về nhà gặp bố mẹ được một lúc lại phải chạy lên dorm chuẩn bị cho lịch trình cùng cả nhóm. Vì vậy những ngày nghỉ lễ hiếm hoi này cậu thường dành hết thời gian cho gia đình dù trong lòng cậu nhớ Eunha đến quay quắt. Thật ra cả cậu và Eunha cũng không phải trở về nhà là cắt đứt mọi liên lạc với nhau, thời đại gì rồi, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, nhớ thì video call, có khi cả ngày cậu chỉ nằm trên phòng nhìn ngắm nàng qua màn hình. Ngắm nàng đi đi lại lại trong phòng, ôm ấp mấy con thỏ nhồi bông cậu tặng cho nàng mà trước lúc về nhà nàng nhất quyết phải đem theo mặc cậu lải nhải không cho mang bởi vì sẽ làm hành lí của nàng thêm cồng kềnh và nặng nề.
"Không có nó em không ngủ được"
"Tại sao? Cũng chỉ về có mấy ngày thôi, mang theo sẽ rất cồng kềnh "
"Nó làm em nhớ đến Sowon"
"T__T"
"Không có Sowon bên cạnh, ít ra còn có nó để em nghĩ về Sowon mà có thể ngủ ngon được, cho em mang theo đi nha?"
"T__T"
Cậu còn có thể nói không sao?
Đón cậu là đám nhóc nhí nhố, đứa nào cũng ôm chầm lấy cậu như kiểu Hàn kiều mấy chục năm mới về lại quê hương.
- Yah mấy đứa ! bỏ unnie ra xem nào !!! – cậu la oai oái vì đang bị cả trăm kg đu đeo trên người.
- Yah Jung Yerin ! Tết này em đã ăn bao nhiêu thứ mà lại nặng thế này hả???
- Em có ăn gì đâuuuuuu
- Em đè sắp chết unnie rồi này ! còn không mau nhảy xuống???
- ....
- Mấy đứa buông ra rồi từng đứa đều có quà.
Chỉ chờ có nhiêu đó, đám đông lập tức nhả cậu ra, mà thật ra thì chỉ có 2 đứa đu bám mặn mà nhất là Yerin và SinB. Cậu đặt túi xách to đùng xuống sàn, lấy ra bánh trái đồ ăn các kiểu mà mẹ cậu đã cẩn thận gói ghém từ sáng sớm vì bà biết với đám nhóc thích ăn này thì có mang cho chúng nó bao nhiêu cũng không lo bị bỏ thừa. Sowon thì cứ lẽo đẽo sau lưng bà càm ràm:
- Mẹ gói ít thôi, tụi nhỏ còn phải ăn kiêng, con là người giám sát tụi nó đó mẹ à, lỡ mà đứa nào lên cân thì con sẽ mệt lắm.
Mẹ cậu đang múc nốt phần kim chi, nghe cậu nói thế, bà quay phắt lại, trừng mắt:
- Mẹ múc cho con dâu mẹ ăn, con dám ý kiến? Có tin mẹ bảo Eunha cho con ngủ sàn không hả?
Cậu chết đứng tại chỗ. Gì thế này? Mẹ ruột của cậu dùng con dâu của bà để hăm dọa cậu? Có mẹ nào xúi con dâu cho con ruột mình ngủ sàn không? Kim Sojung thiệt là có phúc quá mà, vui đến rớt nước mắt.
Lại nói về chuyện ở dorm, sau khi được phát quà thì mấy đứa nhỏ im lặng hẳn, tại vì đang bận nhai không có nói được nên mới im. Mẹ cậu nấu ăn rất ngon, cho nên tụi nhỏ cũng rất thích. Xem nào... Yuju, SinB, Yerin, Umji đều có mặt ở đây cả, vậy còn Eunha đâu nhỉ? Cậu nhớ là nàng đã đến dorm vào hôm qua rồi mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~