aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

332 0 0
                                    

@All: thanks rds đã ủng hộ fic. PG còn lâu lắm mới tới, Yulsic còn chưa fall in love nữa mà^^

CHAP 8

Giọt mồ hôi chảy dài từ trán tới cái cằm chẻ của cô gái tóc đen, chúng cứ thi nhau đổ xối xả không dừng từ lúc trời tối đến giờ…

Sốt cấp tính…

Bắt nguồn từ cơn đau bụng dữ dội lúc trưa do mấy thứ trái cây rừng Yuri đã cho vào bụng, đồ 100% thiên nhiên quả không đùa mà…

Nhưng nói gì thì cũng vô ích, giờ thì Yuri của chúng ta không còn biết cái khỉ gì hết nữa rồi, cô ấy đang bị mê sảng rất nặng…

Yuri’s POV

Tôi đang ở đâu đây…??? Mây trôi bồng bềnh, khung cảnh mờ ảo trắng xóa…tòa nhà lộng lẫy kia sao nhìn quen quen…

“Yul, Yul…”

Ai?? Tiếng ai vậy??? giọng nói này sao mà thân thương quá…

Một cô gái với mái tóc đỏ duỗi thẳng tắp đang chạy đến gần Yuri, cô gái tóc đen vẫn đang cố nhíu mày nhìn cho rõ dáng người đang tiến lại ngày một gần hơn…

“Yul, unnie…”

<ẦM>

Hình ảnh thân thể bé nhỏ bị hất tung lên giữa không trung như siết lấy trái tim của cô gái tóc đen, chiếc xe quái ác đã đâm trúng vô thiên thần không cánh xấu số ấy…

“Khôngggggggggggg, Hana unnie………..”

Yuri biết cô gái đó là ai, cô nhận ra cô ấy rồi, nhưng sao, lại một lần nữa…cô phải nhìn cô ấy rời xa mình… 

Giữ chặt người đó trong vòng tay, nước mắt Yuri lăn dài trên đôi gò má ngăm ngăm, cơn đau nào có thể bì bằng việc nhìn người mình yêu ra đi mà không làm được gì…

“Hức, hức…unnie, unnie đừng bỏ em nữa…Yul không muốn xa unnie đâu…NGÀN LẦN KHÔNG ĐỂ UNNIE ĐI ĐÂU….” 

Nấc lên từng tiếng nghẹn ngào đến xé lòng, Yuri giờ đây chỉ biết cô phải làm tất cả để giữ người đó lại…

“Đừng, đừng…khóc nữa bé cưng…nước mắt của em khiến chị đau hơn cả cơn đau thể xác này…”

Hana đưa tay chùi đi những giọt lệ đau đớn của ai kia…

“Không, em sẽ cứu chị, unnie…chúng ta…đến bệnh viện liền đi…”

“Không…không kịp nữa đâu Yul à…nghe chị nói những lời cuối đc không?...”

Máu trào ra từ miệng cô gái tóc đỏ, cô biết chắc thời gian của mình gần hết…

“Hi hi, cười…cười đi, cười đi Yul à…unnie muốn thấy nụ cười của em lần cuối…”

Yuri nở nụ cười tươi thật tươi, đẹp nhất trong 18 năm cuộc đời cô…

Nhưng nước mắt chảy vào miệng cay đắng quá… sao chuyện này cứ mãi lặp lại vậy, dù là giấc mơ vẫn không một lần cho cô được mãi ở bên người ấy sao??

“Đúng, đúng là nó…em cười rất đẹp, Yul à…unnie luôn ganh tị với em đó…”

“Unnie…em…”

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ