Shelter - Part 1

196 20 11
                                    

Keng keng.....

Em muốn nhận nuôi một người ạ - Một người con gái bước vào

Vâng, mời em đi lối này. - Cô nhân viên

.................

Oi, chị ơi, em về rồi. - Một cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh biển bước vào nhà hô lớn.

Mừng em đã về. - Quay đầu lại là một cô gái đã tuổi trưởng thành với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh biển giống cậu bé. Khuôn mắt nỡ nụ cười nói.

Ah, thơm quá, hôm nay chị Rin nấu món cà ri à và bánh chuối tráng miệng à ? - Cậu nhóc ấy hít hà, thích thú.

Thôi Len lên phòng thay đồ rồi ăn tối, không thôi chị ăn hết đấy. - Rin mỉm cười rạng rỡ

Ối, không được. Em lên nhanh đây. - Nói là làm, Len bay nhanh lên phòng.

Nhìn theo bóng dáng của Len khuất dần lên trên, Rin chợt mỉm cười rồi nhớ lại...

[ Năm năm trước....

Mời em đi lối này. - Cô nhân viên trông trẻ cười nói

Cô nhân viên ấy dẫn Rin đến phòng tụ tập mấy đứa trẻ. Đứa nào đứa nấy cũng chơi vui vẻ, nghịch quậy phá vô cùng. Nhìn thấy những đứa trẻ vô tội và đáng yêu này chơi, Rin vừa cảm thấy vui vừa tội nghiệp cho những đứa trẻ này đã bị cha mẹ ruồng bỏ hoặc mất sớm.

Em có thấy thích đứa nào không ? - Cô nhân viên ấy cười hỏi

Rin mỉm cười rồi quay ra nhìn một lượt những đứa trẻ và dừng mắt lại ngồi trong góc phòng một cậu bé quay lưng về phía cô ngồi một mình trong góc tường, cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu bé ấy là ai thế ? - Rin quay sang hỏi cô nhân viên.

À, cậu bé ấy tên Kagamine Len, bị cha mẹ ruồng bỏ bốn năm trước lúc cậu bé khoảng năm tuổi và được tìm thấy trước cửa của trại trẻ mồ côi này. Thế là từ đó cậu sinh ra trầm cảm, chẳng muốn nói chuyện hoặc chơi với ai, ăn cũng rất ít. - Cô nhân viên cười buồn nhìn cậu bé.

Không nói gì, Rin lẳng lặng bước ra chỗ cậu bé ấy. 

Em là Len phải không ? - Rin cố bắt chuyện.

.........

Ha ha, thật buồn cười phải không, chị không ngờ em lại trùng họ với em ? - Rin cười

Chị đi ra đi. - Mãi lâu cậu mới nói được một câu.

Ah, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị rồi. - Rin mừng rỡ

Hay để chị đưa em và cậu bé ra một phòng riêng để trò truyện nhé. - Cô nhân viên

Vâng cảm ơn chị. - Rin 

Trong phòng....

Chị tên Kagamine Rin, trùng họ với em. - Rin cười đưa tay ra tỏ ý

Có khi nào chị là thân với những kẻ đã bỏ em không ? - Len giờ mới ngước mặt lên.

" Chu choa, thì ra từ nhỏ cậu ta đã sát gái sẵn rồi " - Rin thầm nghĩ

Ha ha, làm sao chứ ? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Có cả trăm người trên thế giới không phải cùng thân mà trùng tên đấy. - Rin cười cười.

Chị muốn gì ở em. - Len nói cảnh giác

" Sao cậu toàn nghĩ gì đâu không vậy Len !? " Ha ha - Rin cười gượng thầm nghĩ 

Vậy là có !? - Len nói

Không không, em nghĩ sai rồi, chị đây là muốn nhận nuôi em. - Rin lắc đầu

Vì sao chứ !? - Len hỏi

Vì...    ]

A, em rồi đây. - Len chạy xuống với một bộ đồ trong bụi toát lên vẻ đẹp sẵn có của cậu. Tiếng nói cắt ngang lời suy nghĩ của Rin.

Mau vào bàn, không để thức ăn nguội. - Rin vội vã

Chị sao thế ? Thức ăn mới nấu mà đã nguội. - Len lắc đầu cười bó tay.

Trong trường hôm nay sao rồi, em đã từ chối mấy cô nàng rồi. - Rin chọc

Khoảng 7-8 người gì đó. Em không thích họ tí nào. Toàn lũ hám trai. - Len lè lưỡi nói

Ha ha, tội nghiệp. - Rin cười - " Chậc, nhớ hồi đó còn đi học, mình theo đuổi hoài mới được "

Đương nhiên - Len nói, đút thìa cà ri và cơm vào miệng - " Vì em đã có chị rồi mà "

Và còn có bất ngờ nữa. - Len nói chậm rãi, em đã nộp bằng để dự thi vào trường âm nhạc thế quốc gia Vocaloid, trường âm nhạc nổi tiếng nhất khắp thế giới.

Oa oa, giỏi quá nha. - Rin nói, trầm trò khen - Ha ha, chị cũng không bất ngờ nếu em vô được, vì cái gì em cũng giỏi hết. Chị chỉ bất ngờ khi em không vô được thôi.

Đương nhiên, em trai chị mà. - Len nói, tỏ vẻ kiêu ngạo. Rồi ngồi xuống đàng hoàng - Mà chị cũng đừng có nói trước nha, vì đợt thi tuyển chỉ có duy nhất một người đậu thôi.

" Cậu mà cũng biết lo à Len !? " Không sao, không sao, nhưng nên nhớ chị sẽ luôn ủng hộ em, và chị cũng không mong em cố gắng nhiều, chỉ cần em hạnh phúc là được. - Rin mỉm cười dịu dành, đầy yêu thương.

Chị à, xấu quá đấy. - Len giả vờ phụng phịu. - Chị nói vậy lỡ em không vào được thì sao !? 

Thôi được rồi, chị không nói nữa. Nhưng em cũng phải giữ sức đấy. - Rin nhắc nhở

Vâng thưa bà mẹ già của em. - Len nói rồi co chân chạy lên lầu

Yaaaa, Cái Gì, em đứng lại mau ! - Rin bắt đầu phun trào núi lửa.

Trên phòng.....

" Em sẽ làm tất cả vì chị, Rin à " - Len mở hộp tủ ra, bên trong là một cô gái tóc vàng như ánh mai đang mỉm cười vui vẻ cùng cậu. 

Len hôn hai ngón tay cậu rồi đặt lên bức ảnh, sau đó tắt đèn đi ngủ.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Kagamine Fanfiction ) ShelterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ