Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Tất cả các học sinh đều bắt đầu nai lưng ra học với hy vọng đạt được kết quả tốt nhất vì họ biết họ không còn nhiều thời gian nữa.
Vì thế Wendy cùng Irene cũng bắt đầu những buổi học thi của mình, phần lớn họ dành thời gian ôn luyện ở thư viện trường.
Wendy vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình, nói thật thì cô không thể tập trung được, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
Phải vậy không?
Tất nhiên là không rồi. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi ngay bên cô kia kìa.
Ánh nhìn của Wendy lướt nhanh từ đôi mắt xinh đẹp của Irene, trượt xuống xuống chiếc mũi nhỏ nhắn, và cuối cùng là đôi môi đầy câu dẫn.
Irene đang chăm chỉ làm bài tập toán cho đến khi cô cảm thấy mình đã nắm vững những dạng toán đó. Trong lúc đang hí hoáy làm bài thì cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngước lên nhìn.
Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra rằng Wendy đang nhìn mình chằm chằm. Cô tự hỏi tại sao Wendy còn chưa tỉnh táo lại nữa.
"Em ấy đang làm cái quái gì vậy?" Irene nghĩ trong đầu.
Wendy thì vẫn cứ nhìn. Ôi, thiệt là hết thuốc chữa mà.
"Wendy?" Cuối cùng Irene lên tiếng gọi.
Không có phản ứng.
"Xin chào? Trái đất gọi Wendy? Nè Wendy!"
Tình hình hiện giờ là Wendy đang gần như liếm môi của mình. =)))
"Seungwan? SON SEUNGWAN!"
Sau tiếng hét khủng bố đó, Wendy cuối cùng cũng chịu trở lại với thực tại.
"Nè nè nè, em đã nói gì về việc gọi bằng tên thật của em rồi hả hả hả?" Wendy nói và thầm nguyền rủa chính mình. Chết tiệt, vì cái khỉ gì mà mình lại nhìn chòng chọc cổ vậy nhỉ?
"Này nhé, tại sao em lại cứ nhìn chị mãi vậy? Cũng hơi bị lâu đấy nhá. Nhưng mà quan trọng hơn là sao em vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà vậy hử? Chúng ta phải nộp nó vào ngày mai đó!" Irene phàn nàn, sau đó lại trợn tròn mắt khi thấy nụ cười tự mãn trên gương mặt Wendy. À, tất nhiên là em ấy không cần phải hoàn thành bài tập rồi, Thề có Chúa, em ấy là một thiên tài.
"Giờ em cảm thấy hơi lười xíu, nhưng đừng có gọi em bằng tên thật nữa." Cô nói một cách lúng túng. Wendy ghét tên thật của mình.
"Ôi thôi đi, tên của em đã có trên bảng thông báo của nhà trường rồi, và bất cứ ai cũng có thể thấy hết! Em đừng có làm như thể việc này to tát lắm ấy." Irene ngả lưng tựa vào ghế và khoanh tay lại một cách nghiêm nghị. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy nhé."
"Hở?"
"Tại sao em lại nhìn chằm chặp vào chị như lúc nãy?" Irene nghiêng người về phía trước và nheo mắt nhìn Wendy.
"Bởi vì chị quá dễ thương, quá xinh đẹp, quá tuyệt mỹ, và- "
"Hãy thôi nói những lời vô nghĩa đi, Seungwan."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Lips | Oneshot | Wenrene
Hayran KurguÁnh nhìn của Wendy lướt nhanh từ đôi mắt xinh đẹp của Irene, xuống cánh mũi nhỏ nhắn, và cuối cùng là đôi môi đầy câu dẫn. Original link in the Foreword. THE STORY HAS THE AUTHOR'S PERMISSION. PLEASE DO NOT RE-UP. THANKS!