CHƯƠNG MỞ ĐẦU: KẾT THÚC HẸN ƯỚC 10 NĂM

429 17 1
                                    



CHAP 1: BẠN GÁI CỦA VƯƠNG NGUYÊN (P1)

Tháng 7 năm 2023. tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc.

Tiểu Hân ơi, có điện thoại, tiểu Hân ơi điện thoại...

Một chàng nhạc chông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của phòng giám đốc bệnh viện An Bình. Ngồi quay lưng về phía cửa là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, nhìn thoáng qua cô gái toát lên một khí chất hơn người, dịu dàng, nho nhã, thanh tao, lịch sự. Cô gái với tay về phía sau lấy chiếc di động mới cóng trên bàn làm việc. thuận thế xoay lại trên chiếc ghế giám đốc dể lộ một làn da trắng hồng tự nhiên, mịn màng không tì vết.

"Alo, Mạc Gia Hân xin nghe ạ..." Một giọng nói trong như chim hót vang lên và đương nhiên cô nhận máy.

"Là anh, Vương Nguyên nè. Em bỏ ngay cái thói quen nghe máy mà không nhìn tên đó đi..." Ở đầu dây bên kia Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đang yên vị ở một góc khuất của một nhà hàng sang trọng. anh nhíu mày nói với cô bằng một chất giọng giận giỗi kiểu trẻ con đầy khó chịu.

"Em xin lỗi, em quen rồi không có sửa được" Mạc Gia Hân cười trừ dịu dàng nói với anh. Chất giọng ngọt như mật cứ vậy rót vào tim anh làm cả người anh mềm hơn cọng bún.

"Thói quen xấu nên anh mới bảo em sửa. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi." Vương Nguyên dịu dàng ôn nhu mang một chút hơi hướng cưng chiều làm 2 người anh em tốt muốn nổi da gà luôn.

"Rổi rồi... em biết rồi. Anh gọi em có việc gì không?" Mạc Gia Hân cười cất tiếng hỏi.

"Haizzzzzz.... Biết ngay em lại quên mà. Thưa Tam Tiểu Thư của anh, hôm nay em có hẹn đi ăn sáng với tụi anh đấy. Để anh nhắc cho em nhé, em đã muộn 30 phút 45 giây rồi đấy..." Vương Nguyên chán nản, anh nói và đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ tam tiểu thư làm Mạc Gia Hân thoáng giật mình.

"Á... em xin lỗi em quên mất, em sẽ đến ngay..." Mạc Gia Hân nói, cô trưng ra cái mặt hối lỗi rõ dễ thương.

"Nhanh lên nhé, tụi anh đói lắm rồi..." Vương Nguyên hạ giọng nhắc nhở.

"Em biết mà *tim*" Mạc Gia Hân mỉm cười đáp. Cô tặng anh một nụ hôn gió rồi tắt máy.

RẦMMMMMMMMM....

Cửa phòng làm việc của Mạc Gia Hân bị mở tung ra không thương tiếc tạo ra một âm thanh lớn đến inh tai. Mạc Gia Hân giật mình.

"Giám...đốc, nguy...nguy rồi!!!" Một chị y tá từ đâu chạy lại, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở đứt quãng khó khăn nói. Nét mặt mang theo chút hoảng loạn.

"Y tá Dương? Có chuyện gì vậy??? Sao chị lại có vẻ mặt đó? Chị bình tĩnh nói em nghe.." Mạc Gia Hân cũng bị dọa sợ nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh và cất tiếng hỏi.

"Có... có một bệnh nhân vừa được đưa vào bệnh viện, tình hình rất nghiêm trọng cần được cấp cứu khẩn cấp nhưng các bác sĩ giỏi của chúng ta đều có ca phẫu thuật hết rồi.  Viện trưởng lại chưa đến nên chúng tôi đành mạn phép làm phiền giám đốc..." Y tá Dương gấp gáp trả lời.

"Được rồi...Chị dẫn đường đi, ca này để em sử lí. Yên tâm đi không sao đâu..." Mạc Gia Hân chẳng đắn đo gì nhanh chóng quyết định mà quên mất ở một nơi nào đó anh đang chờ.

"Cảm ơn giám đốc. Mời cô theo lối này..." Y tá Dương gật đầu tán đồng. rồi chạy lên phía trước dẫn đường. hai người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc

Cùng lúc đó tại nhà hàng TDT- LOVE KR&J Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang chán nản chờ đợi.

"Haizzzzzzz... Dạo này khó hẹn Hân Nhi ghê... Hôm thì họp, hôm thì trực, có hôm thì công việc đột xuất. đến hôm nay thì lại quên... Chẳng bao giờ có thể để lại một chút thời gian cho chúng ta cả." Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt anh lộ rõ 2 chữ bất mãn.

"Phải nói là Gia Hân không dành thời gian cho bạn trai cô ấy là cậu. Đừng có lôi tôi và Khải ca vào. Nghe vô lí lắm..." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chống cằm. Ánh mắt anh đưa ra xa cơ hồ hướng đến một khoảng không vô định, khuôn mặt anh vô cảm lạnh lùng buông ra một câu.

"Chí phải, chí phải." Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thì gật đầu như một con robot đã được lập trình từ trước tỏ vẻ đồng tình.

"Hai người thật là..." Vương Nguyên bất mãn nhìn hai người anh em tốt của mình khó chịu.

"Em cũng phải thông cảm cho em ấy chứ. Dù gì Tiểu Hân cũng là bác sĩ mà..." Vương Tuấn Khải cười, khóe môi cong cong hình bán nguyệt để lộ ra chiếc răng khểnh một cách hoàn mĩ khuyên nhủ.

"Tiểu Linh từng nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hẹn hò với cậu không có cửa trước công việc cao cả của em ấy đâu..." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng như trước nói, nhắc đến tiểu Linh trái tim anh vô tình lại nhói lên. Ánh mắt anh nhìn qua khung cửa sổ hướng lên bầu trời cao trong xanh bên trên thẫn thờ...

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now