19 tuổi đầu giờ mới biết thế nào là say?

474 28 5
                                    

Trong một quán thịt nướng nhỏ của thành phố Seoul rộng lớn, nhóm bạn bảy người đang cùng nhau ngồi uống rượu ăn mừng. Họ ăn mừng vì đã cùng nhau đỗ vào một trường đại học mà không ai bị trượt. Taehyung - chàng trai có mái tóc nâu nhạt, với khuôn mặt tươi cười, đang nâng ly của mình lên và hô to:

- Mọi người, hôm nay là một ngày trọng đại. Chúng ta đã cùng nhau học những năm tháng cấp 3 và bây giờ cùng nhau đỗ đại học. Thật là tốt làm sao. Hẳn là công sức mà mọi người đã bỏ ra là vô cùng to lớn và không hề hoang phí. Nào, hãy cùng nâng ly chúc mừng!!!

- Zôôôôôô!!!

Jimin vừa uống tới chén thứ ba, đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu lắc lắc đầu, cố gắp những miếng thịt bò nóng hổi vừa được nướng cho vào mồm để quên đi rằng mình đang hơi mệt. Có vẻ như tửu lượng của cậu không được tốt, hễ cứ uống rượu bia vào là nhức đầu, uống càng nhiều thì càng buồn nôn, thậm chí còn nói năng từa lưa nữa chứ. Thật không may, vì hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại nên Taehyung đã gọi rượu mạnh, mùi của nó khá nồng, khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn.

- Jimin, sao trông ỉu xìu ra thế? Vui lên đi! Nào cạn ly!

- Ơ...ừm...

Mấy người bạn trong nhóm uống nhiệt tình lắm, thì vốn tửu lượng của họ cao, chưa kể còn rất hay đi uống ở bên ngoài. Mà lúc đó còn chưa tốt nghiệp, kể ra họ cũng rất biết cách chơi.

Jimin bắt đầu đỏ bừng mặt, nóng dần lên, ấy thế mà bạn cậu vẫn rót thêm, tính ra nãy giờ cũng phải hơn chục chén rồi. Giọng Jimin bắt đầu thay đổi, không hiểu sao lúc đó cậu chẳng còn là chính mình nữa, cứ uống hết một chén lại đòi rót thêm chén nữa. Ban đầu, ách có vẻ lũ bạn hào hứng lắm. Chả mấy khi "Pặc Chim" chủ động uống rượu, chưa kể hôm nay còn muốn rót thêm. Xém tý nữa thì chúng nó há hốc mồm rồi. Ngoài trời lạnh dần, giờ này chắc phải 11h30 chứ ít gì, quán cũng vắng khách hơn, nói đại ra bảy con người này là những vị khách cuối cùng. Ai nấy đều no căng bụng và không hề say. Chỉ duy nhất một người đang nằm gục trên bàn.

- Jimin, cậu không sao chứ?

Taehyung vỗ vai Jimin. Cậu tỉnh dậy, mồm lải nhải vài câu.

- ..Hửm?

- Mau đi về thôi. Hôm nay ăn mừng thế đủ rồi, mai sẽ được nghỉ cả ngày để chuẩn bị cho khóa học năm thứ nhất.

- Ớ, tớ...tớ còn chưa uống xong mà. Hức...

- Aiss, lại còn nấc cụt nữa kìa. Cậu say đấy à?

- Ai bảo với cậu là tớ say? Tớ...hức...không có say nhá!

- Trời ạ, cậu say thật rồi Jimin.

- Tớ...không...có...say...hức...

Cả bọn bất lực nhìn Jimin. Giờ thì ai sẽ đưa cái thằng này về đây? Hoseok tới gần, nhấc Jimin ra khỏi ghế, vòng tay qua eo đỡ cậu dậy. Anh nói với mọi người.

- Để em đưa Jimin về nhà. Mọi người cứ về trước đi.

- Em đưa thằng bé về được chứ? Hay để anh gọi taxi? - Anh cả Jin lên tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShortFic] [HopeMin] [H] Love Is Not Over Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ