Oneshot

370 15 1
                                    




Tittle: Vô Đề

Couple: HoZi aka Hoshi (Kwon Soonyoung) x Woozi (Lee Jihoon), JunHao aka Jun (Mun Junhwi) x The8 (Seo Myungho) [mentioned], Meanie aka Mingyu (Kim Mingyu) x Wonwoo (Jeon Wonwoo) [mentioned]

Genre: Angst, OE

Rating: (hơi) Trong sáng

Disclaimer: Không có ai thuộc về tôi.

Sumary: Ngươi hài lòng với hiện tại mà, đúng không?

Ngươi hạnh phúc mà, đúng chứ?

Author's note: Đây là một buổi chiều chủ nhật ngẫu hứng của tớ :D Đọc vui vẻ nha~~

~~~

Dậy thôi.

Ngươi nghe thấy tiếng ai đó gọi, một giọng nói rất quen thuộc. Đương nhiên một giọng nói sẽ trở nên quen thuộc nếu ngươi nghe nó hàng ngày, ngươi đã quen với mười hai giọng nói xa lạ từ những người không cùng dòng máu với ngươi. Người kia đang cố gọi ngươi dậy, ngươi có thể cảm nhận được những ngón tay gầy gò thon dài đang nắm lấy cánh tay ngươi, lay ngươi liên hồi cùng những tiếng gọi ngái ngủ. Người đó cũng đang cảm thấy buồn ngủ. Và ngươi chợt nhớ ra, hôm nay là thứ hai, ngươi và những người anh em của ngươi phải đến luyện tập ở công ty chuẩn bị vũ đạo và những bài hát cho đợt quảng bá sắp tới.

Mí mắt mệt mỏi từ từ nâng lên, ánh đèn từ trần nhà chói đến khó chịu, ngươi nhíu mày lại, bàn tay không đủ để lấp đi sự khó chịu từ ánh sáng, ngươi trùm chăn lên qua đầu. Nếu bây giờ dậy sẽ lại phải trải qua một ngày mệt mỏi, như ngày hôm qua, và ngày hôm qua của ngày hôm qua, và cả những ngày hôm qua của ngày hôm qua nữa. Ngươi chán nản với việc thức dậy và chịu đựng chính bản thân ngươi. Song ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dậy và 'đi làm'. Mùa đông thật lạnh, cái lạnh đâm thẳng qua lớp quần nỉ dày của ngươi để ngươi có thể cảm nhận nó một cách thật rõ rệt nhất. Ngươi nhìn những ụ tuyết hai bên đường bê tông xám ngoét, rồi lại nhìn xuống bàn tay trống hoác của mình. Hôm nay ngươi không đeo găng tay, thứ đó quá phiền phức. Cái lạnh của Seoul là cái lạnh khô, vì thế mới có tuyết. Jun từng kể rằng nếu trời rất lạnh nhưng độ ẩm cao thì cũng không thể có tuyết, hắn từng ở Thượng Hải nên hắn biết. Hắn nói rằng ở Thượng Hải cũng lạnh như thế này, thậm chí lạnh hơn, nhưng thời tiết ẩm ướt nên mưa rơi xuống vẫn là mưa chứ không thành tuyết. Hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng ngươi không muốn đeo găng tay.

Nếu cơ thể này vẫn cảm giác thì đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất về việc ngươi còn sống. Sáng nào ngươi cũng cố chứng minh điều đó với bản thân ngươi, mặc dù hơi khó để làm điều đó vào mùa hè. Ngươi nhìn xuống những đầu ngón tay đỏ ửng, hơi nước từ miệng và mũi ngươi phả ra liên hồi. Thật không dễ dàng gì, giả vờ là người sống khi đã chết, thứ duy nhất đang giữ ngươi lại thế giới này là cơ thể ngươi, song tự ngươi lại ngược đãi nó.

Nào, đi vào thôi.

Ngẩng đầu khỏi đôi bàn tay lạnh cóng, ngươi thấy Jihoon đang quay lại nhìn ngươi, cậu ấy đang giục ngươi vào trong để bắt đầu ngày luyện tập. Ngươi vẫn đứng đó đáp lại ánh mắt của cậu ấy. Có lẽ ngươi đang chờ gì đó, mà có lẽ ngươi cũng chẳng chờ gì cả. Cậu ấy thở dài lườm lườm người rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh cóng kéo ngươi vào trong trụ sở công ty. Tay của một người còn sống thật ấm. Một người sống vì âm nhạc, ăn vì âm nhạc, ngủ vì âm nhạc, một người có lý do sống đẹp như thế thật ấm.

[Seventeen fanfic] [HoZi] Vô ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ