Mở đầu: Ký ức bị lãng quên

34 3 0
                                    

Nếu có sức mạnh vô song và quyền lực tối thượng trong tay, bạn sẽ làm gì?

Dùng nó để bảo vệ những thân quan trọng đối với mình?

Đem lại hòa bình và sự cứu rỗi cho nhân loại?

Hay thậm chí là để thống trị thế giới?

Bất kể đó có là gì đi nữa thì cái giá phải trả cũng quá lớn...

Vạn vật đều đang chìm trong biển lửa, từng căn nhà đổ sập xuống, hàng vạn người vô tội phải chết.

----------------------------------------

Trong mắt tôi- Isora Arashi người chị gái Emily luôn là một người hoàn hảo, là mục tiêu để tôi vươn tới. Luôn luôn khắc khe nhưng cũng rất mực hiền từ, chị lúc nào cũng như vầng thái dương tỏa ánh nắng sưởi ấm cho trái tim mình. Thế nhưng...

- Emily-sama, ngài không sao chứ?

Cô gái với đôi tai mèo và mái tóc màu xanh ngọc nhanh nhẩu chạy tới đỡ chị đứng dậy. Ở phía trước, người con trai trong bộ giáp chiến màu đen đỏ tay thủ kiếm, cả thân người như tấm khiên vững chắc sẵn sàng bảo vệ chủ nhân.

- Ta không sao... Không cần lo cho ta...

Emily nghiến răng, nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt xinh xắn của chị.

- Oh....Vậy sao?

Từ trong đống đổ nát của thành phố hoang tàn, một chàng trai trẻ với thanh kiếm nhuốm đỏ bởi sắc máu bước đến.

- Isora, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Ngay cả lúc trọng thương, ưu tiên hàng đầu của chị vẫn dành cho cậu bé đang ôm đầu hoảng sợ ngồi phía sau.

- Larvis, Fawden, bảo vệ em ta!

- Vâng thưa ngài.

Lời vừa dứt, Emily vung kiếm lao tới. Hai lưỡi kiếm sắc bén va chạm một tiếng chói tai rồi ngay lập tức bị khóa chặt:

- Emily Arashi, tại sao cô luôn ngán đường tôi? Cô có biết khó khăn đến mức nào tôi mới đến được đậy không?

- Anh im đi Ryo Hiruma! Chỉ vì quyền lực mà anh giết những người liên quan đến việc này sao?

- Thì sao nào? Hãy nghĩ xem, nếu tôi thắng trong cuộc chiến này, không phải tôi có thể thống trị cả thế giới sao? Đến lúc đó dù có là người chết tôi vẫn có thể khiến họ hồi sinh được...

Chợt như cảm thấy có điều gì khác lạ, Ryo hất Emily ra, tay đưa lên chụp lấy mũi tên xé gió đang bay về hướng mình. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười gian xảo, mắt hướng về phía chàng thanh niên trong áo choàng màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc toà nhà đổ nát gần đấy.

- Đến rồi thì lại đây chơi cho vui đi, Ataki Yukizuki!

- Đừng phí lời. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá cho hành động của mình!

Nói dứt câu, Ataki chuyến hoá cây cung trên tay mình thành thanh băng kiếm rồi nhanh chóng lao xuống.

* Keng...Keng....*

RivalryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ