Chương 20: Yêu!
Cúi người nhẹ nhàng hôn lên trên cặp mắt mệt mỏi kia, hôn lên cả dòng nước mắt mặn chát, trong lòng Vân Tịch Dạ nhói đau, cái cảm giác này…chính là yêu!
Tại nơi cái miệng chu ra, khẽ cắn một miếng, mùi thuốc lá nhàn nhạt làm cho Vân Tịch Dạ trong lòng chua chát. Tên ngốc này rõ ràng không biết hút thuốc, lại học ai lấy khói thuốc giải sầu chứ! Thực sự là đáng đánh đòn!
Hai tay nâng khuôn mặt baby của An Vũ Hàm kia lên, Vân Tịch Dạ lần thứ hai hung hăng tại đôi môi nhợt nhạt cắn một cái nữa, nghiêm túc mà trịnh trọng cảnh cáo nói: "Anh là của em! Nhớ kỹ anh bắt đầu từ bây giờ là của em! Đừng trốn em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt! Nếu để cho em phát hiện anh theo em làm loạn..." Dừng một chút, Vân Tịch Dạ nhìn An Vũ Hàm trong mắt hiện lên lệ sắc, từng chữ từng chữ cắn răng rít lên: "Em , liền, giết, anh!"
Nghe Vân Tịch Dạ cảnh cáo, đôi mắt to của An Vũ Hàm trước còn hơi nước sương mù lập tức sáng lên, đôi môi bạc phếch cũng nhẹ nhàng cong lên, dẫn ra một nụ cười tịnh lệ. Căn bản là không hề e sợ sự hung tàn phía sau câu nói kia của cô! Anh vui rạo rực ôm eo Vân Tịch Dạ, đem vùi đầu ở bộ ngực của cô nhẹ nhàng cọ cọ, lại dùng sức ngửi hương bạc hà nhàn nhạt trên người cô.
ANh hỏi dồn dập: "Thật vậy sao? Chúng ta bây giờ là yêu thương sao? EM. . . sẽ không lại rời bỏ anh mà đi mất chứ?"
Nhớ tới chính mình năm đó chạy lên đi cắn cô một miếng, nói mình chính là kiếp này của cô. Hiện tại cô cũng cắn anh lại nói như vậy, có phải lần này cô đã nghiêm túc hay không! Rất nghiêm túc muốn cùng anh!
Thì ra chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không phải là không có kết quả!
Thì ra trong lúc vô tình cô cũng đã yêu anh!
Thì ra khi cô chính miệng nói cho anh biết, anh là của cô. Trong lòng sẽ có loại cảm giác tràn đầy! Là tốt như vậy hay, dường như cả người đang bay lên...
"Vậy, chúng ta yêu nhau đi! Em sẽ yêu anh thật nhiều!" Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh, Vân Tịch Dạ trên mặt lộ ra một nụ cười kiên định.
Mấy ngày qua An Vũ Hàm đã chống đỡ với lo lắng và sợ hãi thật mệt mỏi lắm, nghe câu nói kia của Vân Tịch Dạ, cô sẽ yêu anh thật nhiều, tâm tình trầm tĩnh lại nhiều nhưng cũng không đỡ được sự mệt mỏi! Vui vẻ đã ngủ mất!
Thật lâu Vân Tịch Dạ cũng không nghe được An Vũ Hàm nói tiếp, nghi hoặc cúi đầu liền nhìn thấy An Vũ Hàm nằm ở trước ngực mình, mang trên mặt nụ cười thả lỏng ngủ thật say, hô hấp bình ổn hít vào thở ra trên ngực Vân Tịch Dạ, làm cho cô nhìn thấy anh ngủ say mà dần dần an tâm, cũng cùng anh đi vào mộng đẹp.
Vân Tịch Dạ khi tỉnh lại sắc trời đã tối xuống, ngay lúc Vân Tịch Dạ mở mắt ra liền nhìn thấy An Vũ Hàm chăm chú khoác vai của cô, chăm chú nhìn mặt cô thỉnh thoảng cười khẽ. Vân Tịch Dạ một trận kinh hãi, từ khi nào cô bắt đầu thả lỏng cảnh giác như thế? Quanh năm cô tự huấn luyện làm cho mình lúc đang ngủ, cũng sẽ cảm giác được chuyện xảy ra xung quanh. Rõ ràng An Vũ Hàm đã thức dậy lâu rồi, cô bị anh nhìn như thế mà vẫn có thể ngủ yên!