Hộc...hộc....hộc
Tiếng thở gấp đứt quãng vang lên rồi lọt thõm trong bóng tối. Mệt quá. Sao bọn chúng lại cứ gắng sống chết để bắt bằng được mình như thế. Trong bóng đen, một bóng người đứng dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi. Mái tóc trắng ngà ướt đẫm nước mưa, rũ xuống trông hết sức thương cảm. Thân hình mảnh dẻ cũng ướt đẫm nước mưa.
- Không biết đã cắt đuôi được bọn chúng chưa nhỉ?
Cô nép người sát vào tường, cẩn thận đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Khu hẻm tối om, không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Có chăng thì là tiếng tim đập loạn nơi lòng ngực. Phù. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy có thể xem như là tạm thời an toàn
-......
Nòng súng lạnh ngắt đặt nơi gáy cô khiến Marry không khỏi đứng tim. Làm sao mà...?? Marry nghĩ. Sống lưng lạnh ngắt. Đôi chân cũng bất giác mà run lên bần bật. Mình liệu có bị giết chết không đây??? Cổ họng khô khốc. Marry đánh nước bọt rồi từ từ liếc nhìn kẻ đang chĩa họng súng vào gáy cô. Tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này chứ
.....
Hai tiếng trước
- Cháu bình tĩnh lại chưa?
Người đàn ông vừa tập trung lái xe vừa nhìn Marry qua kính gương chiếu hậu.
- Vâng
Marry cố kiềm tiếng nấc, đáp lại ông. Nghe tiếng cô, ông im lặng tiếp tục lái xe. Chiếc xe lao thẳng về phía ga tàu. Đột nhiên, người đàn ông dừng xe trước một tiệm bách hóa khiến Marry có chút cảm thấy kì lạ. Người đàn ông tháo dây đai an toàn rồi quay qua Marry:
- Cháu đợi chú một chút
- V...vâng
Marry dè dặt đáp. Có chút khó hiểu trườc hành động của người đàn ông này. Tim đập dồn. Hai bàn tay đan siết vào nhau không ngừng run rẩy. Người đàn ông đẩy cửa xe đi ra rồi tiếng nhanh về phía cửa tiệm. Marry nhìn theo dáng vẻ ông ta. Trong lòng tràn ngập một nỗi nghi hoặc. Nhưng cô lại cố gắng tự trấn an bản thân. Dù trong lòng cô, nỗi lo tràn ngập. Một lát sau, người đàn ông trở ra. Marry thoáng mừng thầm trong bụng. Nhưng khuôn mặt cô lập tức tối sâm lại khi thấy dáng vẻ có chút kì lạ của ông ta. Ông ta đưa mắt nhìn về phía xe như để chắc rằng Marry vẫn ở đó. Marry thấy thấp thoáng bóng của những kẻ mặc đồ đen. Lẽ nào ông ta....!! Marry đưa tay mở vội cửa nhưng cửa xe đã bị khóa. Làm sao đây???? Marry sợ hãi nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình. Cô dùng sức tông mạnh vào cánh cửa mong nó mở ra nhưng vô ích. Làm sao đây?? Không thể để bị rơi vào tay bọn chúng được. Mình phải nghĩ cách.....phải tìm cách thoát ra khỏi đây..... Marry bấn loạn nhìn xung quanh. Không có thứ gì cả. Người đàn ông hình như cũng đã biết cô đang tìm cách thoát nên nhanh chóng chạy về phía cô. Nhưng may thay, dòng xe cộ như mắc cưỡi đã kịp thời làm chậm chân ông ta. Phải nhanh lên... Đang loay hoay thì đập vào mắt cô là phần cửa kính đang mở lớn hết cỡ kia. Lúc ngồi trên xe cô đã mở cửa kính ra cho thoáng vì không chịu được điều hòa. Dù sao cũng không có nhiều sự lựa chọn. Marry cố nhoài người ra phần cửa kính ô tô. Dù ô cửa kính khá to nhưng với khổ người của Marry lúc này thì việc chui người thoát ra ngoài là rất khó. Nhưng cô đành liều mình đánh cược một phen.
- Này
Tiếng người đàn ông vang lên. Ông ta đang chập vật để qua phía bên này. Mình phải mau lên. Marry nghĩ, cố gắng chui phần thân ra ngoài
Roẹt
Do quá vội, Marry kéo đứt cả một mảnh váy. Chiếc váy giờ đây trông thật thảm thương. Nhưng điều đó không khiến Marry bận lòng. Thoát ra ngoài, Marry cắm đầu chạy mặc cho phía sau là tiếng la hét của người đàn ông. Marry cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám ngoảnh lại phía sau. Phía sau vang lên những tiếng hét:
- Đứng lại
- Không được để cô ta chạy thoát
Marry sợ hãi cắm đầu chạy trong dòng người đông đúc nơi con phố. Cô hết va phải người này rồi lại đụng trúng người kia. Chiếc váy rách một miếng lớn thu hút sự tò mò của những người xung quanh. Vốn không phải là người hay vận động nên Marry sớm đã kiệt sức. Những tiếng thở dốc đứt quãnh. Bước chân dần trở nên nặng nề. Mình sắp không thể chạy nổi nữa rồi. Marry dừng lại, khom người xuống mà thở. Mình...mình..... Tâm trí cô mệt nhoài, cả thể xác cũng thế. Không biết liệu đã cắt đuôi được bọn chúng chưa? Marry quay đầu lại nhìn. Không thấy bóng lũ người áo đen đâu cả, cả người đàn ông đó. Như thế có thể coi là đã cắt đuôi được bọn chúng chưa nhỉ? Marry đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi tựa vào trụ bê tông gần đó mà ngồi bệt xuống đất. Chân cô mỏi nhừ. Có lẽ là vì lâu rồi không vận động theo kiểu này. Cũng may là có thể cắt đuôi được bọn chúng. Một phần có lẽ vì đây là tuyến đường ra ga lại vào tẩm giờ cao điểm thế này. Chứ nếu bình thường thì chắc đã bị tóm. Nhưng những người đó tại sao lại truy lùng cô. Vì cớ gì chứ??? Nếu như không lầm thì có lẽ nào lại là....
Thịch
Sống lưng cô lạnh toát. Cảm giác này.... Không lẽ nào..!!!!! Marry co người lại. Tiếng tim đập loạn nhịp như thể muốn nhảy ra ngoài. Marry cẩn thẩn ló đầu ra nhìn. Quả không sai. Cảm giác ớn lạnh thế này thì chỉ có thể là hắn. Cách đó không xa, một dáng người cao gầy trong chiếc áo bành tô màu đen rộng. Mái tóc bạch kim thoáng bay trong gió. Khuôn mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt đen láy đó. Tại sao hắn lại có mặc ở đây????
Thình thịch ....
Thình thịch...
Chẳng lẽ hắn theo cô tới đây. Nhưng lúc nãy rõ ràng là..... Marry sợ hãi rụt đầu lại. Nếu như hắn đã mò được đến đây thì việc sớm muộn gì mình nấp ở đây sớm muộn gì hắn cũng sẽ đánh hơi ra được thôi. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị hắn phát hiện. Nghĩ vậy, Marry thận trọng đứng dậy
Phịch
Đôi chân run lên rồi khuỵu xuống. Không ổn rồi. Không biết có phải vì do sợ quá không mà chân Marry không sao cục cựa được. Tại sao...lại nhằm ngay lúc này cơ chứ? Marry thầm nguyền rủa chính mình
Rầm
Một mảnh tường phía trước cô đột nhiên vỡ vụn. Marry kinh hãi nhìn đống tro tàn trước mặt.
Lộ rồi.
- Tìm thấy rồi nhé
Hắn đứng đó, sau bức tường trắng ngà cũ nát, giờ đã thủng một lỗ to tướng. Bốn mắt không chạm nhau. Tầm nhìn của hắn bị lớp tường che khuất. Nhưng tại sao lại cảm thấy đáng sợ đến thế này. Toàn thân không chút sức lực. Cảm giác tê cứng này là sao chứ??? Là khiếp sợ??? Không được. Mình không thể để bị bắt ở đây được. Phải nghĩ ra cách.
Mặc dù trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng chân tay giờ đến cử động cũng không nổi chứ đừng nói gì đến chuyện tháo chạy khỏi một tên như thế này.
Ọc ọc ọc
"Hử???"
Mùi xăng thoang thoảng ập đến cánh mũi cô. Marry định thần nhìn xuống. Hình như do lực tác động của tên đó mà những bình xăng dựng sát tường đã bị vỡ. Xăng chảy lênh láng trên nền gạch lổm chổm đầy đất đá.
"Mình có thể tận dụng nó"
Trong đầu Marry chợt lóe lên một tia sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanficLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...