Ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua ô cửa sổ len lén vào căn phòng công chúa đáng yêu, trên chiếc giường kingsize một nàng công chúa nhỏ đang say giấc.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chân mày mảnh khảnh nhíu lại, dường như có gì đó khiến cho nàng không vui thì phải.
Bỗng dưng Thiên Dung giật mình tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa mi tâm, gương mặt xinh đẹp mang vẻ mệt mỏi xen lẫn khó chịu. Chính xác là khó chịu.
Nàng có trực giác, hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ của mình. Mà trực giác của nàng lại luôn luôn đúng a.
Mệt mỏi bước xuống giường, nhấc chân đi vào phòng tắm vscn, nàng ngẫm nghĩ "mình vẫn nên cẩn thận trong hôm nay thì hơn"
---------------- ta là đường phân cách khó chịu a--------------------------Bước xuống phòng bếp với chiếc váy kiểu công chúa đáng yêu, nàng cười tươi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. (Ti: oài, dạo này tỷ hình như thích kiểu loli này a TD: *liếc mắt khinh thường* đương nhiên, bây giờ ta mới 13t a Ti: diễn sâu =.= bà già lỡ thì... TD: *lườm* nói gì đấy Ti: uầy... đâu có a /xách dép chạy/)
Hôm nay hình như anh hai đi công tác rồi thì phải, chắc khoảng 2 ngày mới về, chán nản chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Thím Lâm bưng đồ ăn sáng lên để lên bàn trước mặt nàng rồi cười cười bảo:" cô chủ ăn sáng đi, cậu chủ lúc đi có dặn cô không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt đâu đấy, cô chủ vẫn nên ăn cơm nhiều tí đi hôm nay tôi cố tình làm món cô thích ăn đấy"
Nàng bày ra dáng vẻ cún con nhìn thím Lâm, cất giọng làm nũng:" thím Lâm~~ thím biết con thích nhất ăn vặt cơ mà~~~"
Thím Lâm ngán ngẩm lắc đầu, giả vờ nghiêm khắc nói:" hay là cô chê đồ ăn của tôi rồi?"
Nàng nghe vậy liền vội vã lắc đầu, nhanh chóng vùi đầu vào bàn ăn cơm. Thím Lâm thấy vậy mới hài lòng gật đầu lui xuống.
Haizz, dù đã là hai kiếp nhưng nàng vẫn là không chống lại được thím Lâm a, chắc sẽ có người bảo chỉ là một người hầu, có gì mà sợ chứ. No no no, bạn sai lầm hoàn toàn rồi. Thím Lâm là bảo mẫu từ nhỏ của hai anh em Thiên Dung, bất cứ sinh hoạt hằng ngày gì của hai anh em đều là do thím Lâm sắp xếp chuẩn bị chu đáo. Thím Lâm luôn luôn ôn hòa với mọi người, nhưng mà... người ta cũng có câu, đừng đáng giá một con người qua vẻ bề ngoài a.
Đúng, câu nói đấy hoàn toàn đúng đấy, lúc trước có lần hai anh em lo đùa giỡn đến nỗi quên luôn cả giờ ăn, chơi mãi đến tối mịt mới về nhà, thím Lâm lần đấy chính là lo quá hóa giận a, làm cả tuần hai anh em phải ăn mì gói, nhớ tới lại đau khổ a. Thiên Dung âm thầm nuốt lệ.
Khụ, quay lại vấn đề. Sao khi ăn xong, Thiên Dung chợt nhớ gần nhà trong thời gian này hình như mới khai trương một cửa hàng cà phê mèo thì phải, nàng quyết định đến đấy xem một chút.
Mà cũng khó trách, nàng từ nhỏ đến lớn vản tính thiện lương nhưng có một hội chứng cuồng mèo rất nặng a. Hể gặp mèo là y như rằng nàng sẽ chẳng nhớ được cái gì hết ngoại trừ mèo...
Nghĩ đến những bé nèo đáng yêu y như mấy cục bông nhỏ vây quanh mình là nàng đã nhịn không được, nhanh chóng xách túi chạy ra đường cũng không quên chào thím Lâm một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]SỰ TRẢ THÙ CỦA THIÊN THẦN
De TodoNàng- Bạch Thiên Dung là đại tiểu thư Bạch gia, ngây thơ, trong sáng số mệnh cho nàng gặp hắn, con người lạnh lùng tàn nhẫn ấy. nàng dành 10 năm để yêu hắn, rốt cục hắn chỉ xem nàng như quân cờ để trả thù gia đình nàng... người hắn thật sự yêu là An...