Chapter 2

958 62 8
                                    

Ẩn ý trong lời thú nhận của Mark là gì, JinYoung không hiểu và cũng không dám mở miệng hỏi.

Mark muốn cậu.

Như thế có nghĩa là gì?

JinYoung cũng muốn Mark, hàng đêm trong suốt nhiều tuần, mỗi khi thức dậy mỗi sáng, hay trong tâm trí cả ngày dài. Nhưng với JinYoung, đó là do protein thôi, phải không? Đó chỉ là do hóoc môn, do ham muốn và ích kỷ, do những mong muốn ngu ngốc cần được thỏa mãn. Chứ không phải là cảm giác không muốn ở một mình khi ham muốn trỗi dậy, phải không?  Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm thế với bất cứ thành viên nào khác. Cậu không hiểu, tại sao lại là với Mark?



Hai tuần sau cái lần mà Mark nói điều đó và đầu JinYoung vẫn xoay mòng mòng trong khi Mark chẳng buồn bận tâm nhắc lại, mà JinYoung thì vẫn muốn tìm hiểu. Thế nhưng tìm hiểu không phải là việc quan trọng nhất khi mà cậu vẫn ở bên Mark và làm những việc mà họ đã làm.

Ví dụ như bất cứ khi nào họ được nghỉ giải lao giữa buổi tập, hai người sẽ lẻn vào tầng hầm của tòa nhà JYP, JinYoung sẽ áp Mark vào tường, hôn anh hung hăng và táo bạo.

Hay là những khi Mark lẻn vào phòng JinYoung vào lúc nửa đêm, chỉ để chen vào giữa hai chân cậu và để miệng mình hoạt động hết công suất.

Và JinYoung dường như vẫn chưa làm quen với nó.


Mỗi khi Mark hôn, não cậu lại nhũn ra và chẳng thể nào khép miệng lại được nữa. JinYoung chưa bao giờ nghĩ giọng mình lại như thế, nhưng chỉ khi cùng với Mark cậu mới có cảm giác muốn bùng nổ khi không được thét lên.

Vào những lúc như thế, cậu sẽ chẳng buồn băn khoăn xem ẩn ý của Mark là gì hay cái mà họ đang làm có hơi quá so với giới hạn hay không. Vì một vài lí do. JinYoung yêu cái cảm giác phấn khích và sự thân mật gần gũi giữa họ và cậu sẽ chẳng bao giờ thú nhận cậu thích cái cách Mark cưng chiều cậu như thế này đâu.


Hôm đó là thứ Tư, hôm sau là cả một ngày quảng bá lịch trình kín mít, khi JinYoung đang nằm trằn trọc trên giường và chằm chằm nhìn điện thoại. Cậu không nên làm thế. Cậu thực sự không nên.

J: Hyyyyyuuuuung. Phòng em tối quá, và em chỉ có một mình.

Cậu nhấn nút gửi đi. Tin nhắn trả lời đến sau nửa phút. Như mọi khi, Mark luôn ở đó.

M: Tội nghiệp baby. Nhưng em nên ngủ đi.

J: Cái thứ protein này không cho em ngủ.
J: Em cần anh.
J: Đi mà.

M: Sao em lại thế chứ?

J: Shhh
J; Anh thích thế mà

M: Mẹ kiếp, em nói đúng
M: Gặp anh trong nhà tắm.

Tim JinYoung chạy đua trong lồng ngực khi cậu rón rén đi qua phòng hai đứa maknae. Cậu biết Mark không muốn phải lén lút đi qua lũ nhóc và JinYoung thì không hề phản kháng. YuGyeom và BamBam có thể là trẻ nhất, nhưng nếu như để chúng phát hiện ra, chúng sẽ không bao giờ lắng nghe cho tường tận. Chúng chắc chắn sẽ đe dọa họ và dùng nó để ép Mark chi trả cho tất tần tật các bữa ăn của chúng và trêu chọc họ cho tới chết.

[Trans-fic][MarkJin] Blame it on the pillsWhere stories live. Discover now