Vì ai hy sinh tuổi thanh xuân ?
Vì ai uống cạn chén tình ?
Vì ai mù quáng lạc vào cõi mơ hồ...
----
"Dương Anh ! Mình ở đây !"
Cô gái có nụ cười sắc sảo ngồi bên cửa sổ, trên bàn đặt một ly Whisky màu vàng óng ánh. Cô giơ tay về phía cửa, lên tiếng.
Người được gọi -Dương Anh nở nụ cười bước lại, nhịn không được cào nhào:
" Phương Khả, mình thật sự phục cậu. Bên Mỹ phát triển tốt thế mà lại trở về nơi này !"
Dương Anh nói xong liền cầm ly nước uống một hơi. Cô làm bạn thân với Phương Khả được bốn năm, cũng hiểu đôi chút về cô gái này. Từ lúc quen biết, Dương Anh ít khi nào nghe Phương Khả nhắc đến gia đình mình, nhưng Dương Anh lờ mờ có thể đoán, mỗi lần nghe cô kể về chuyện nhà, trong đôi mắt của Phương Khả đều hiện lên vẻ đau xót cùng thống hận. Dương Anh mãi về sau cũng không biết, chỉ sợ làm tổn thương đến Phương Khả nên cũng không nhắc đến gia đình trước mặt cô.
Dưới vài tia nắng vàng, Phương Khả tinh tế nâng ly rượu, đôi mắt cô cũng có màu vàng của rượu, cô nhắm mắt, uống một hớp rượu vào, cảm nhận vị đắng dịu của Whisky pha chế. Cô nhìn ra cửa sổ, sau đó vô thức bật cười mà nói:
" Dương Anh, cậu có biết vì sao mình về đây không ?"
Dương Anh cảm thấy Phương Khả có chút là lạ, nhưng cô cũng tò mò Phương Khả rốt cuộc muốn làm gì nên gật đầu, gọi một ly rượu Chivas Regar, sau đó im lặng nhìn Phương Khả. Đôi mắt sắc sảo ấy đang nghĩ gì, Dương Anh đành chịu.
Phương Khả hạ ly rượu, cô nhếch khóe môi, nói:
" Cuộc đời mình có vẻ khi sinh ra, cho đến khi chết đi, việc quan trọng nhất chính là... báo thù !"
"Báo thù ?"
Dương Anh cảm giác càng khó hiểu, báo thù ? Một con người khi sinh ra cho đến khi lìa đời, việc báo thù quan trọng như vậy sao ?
Phương Khả cười khổ nhìn biểu hiện của Dương Anh, cô tiếp tục uống thêm một hớp rượu. Giọng nói vang lên:
" Gia tộc mình... đã bị một gia tộc ép chết. Ba mình... tự sát, mẹ mình vì đau khổ cũng tự sát. Dương Anh, cậu biết không ? Lúc họ chết, cũng là ôm nhau mà chết, ngay sau đó, mình bị đưa đi Mỹ, cho đến khi gặp cậu ở học viện M.U.F, mình mới biết được hóa ra thế giới này nhỏ thật !"
Dương Anh bị những lời này làm cho ngây ngốc, hóa ra thế giới này nhỏ thật ? Ý gì ? Cô không nhịn được hỏi Phương Khả:
" Rốt cuộc là cậu có ý gì ?"
Phương Khả cuối cùng nở nụ cười, cô chạm ly mình vào ly của Dương Anh, nhếch môi:
" Cậu hỏi mình ? Mình nghĩ cậu nên hỏi ba cậu... hay là... cô em gái cậu kìa !"
Giọng nói cảu Phương Khả chính là không giữ được vẻ ấm áp như những người bạn nói với nhau, mà hoàn toàn là băng lãnh. Ánh mắt cô cũng trở nên không chân thực, lóe lên tia tàn bạo, đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...