CHAP 4: MẸ

136 8 0
                                    




"Bác sĩ..."

"Bác sĩ nói vậy là có ý gì? Không lẽ bác sĩ biết người mang nhóm máu hiếm giống bệnh nhân sao???" Bác sĩ Hàn nhìn Mạc Gia Hân thắc mắc hỏi.

"Điều đó là rất khó. Người mang nhóm máu giống bệnh nhân thật sự rất ít, mà có thì cũng là người có quan hệ huyết thống với bệnh nhân..." Y tá Dương nhanh chóng phủ định lại thắc mắc của bác sĩ Hàn.

"Cho dù bác sĩ có tìm được người đó đi chăng nữa thì chắc gì người đó đã đồng í hiến máu chứ???" Bác sĩ Hàn tiếp tục say sưa với cái đống lí luận của mình...

"Nói thật thì người đó có đồng ý cũng không kịp nữa rồi, bệnh nhân không thể đợi thêm nữa... trừ phi... trừ phi, người đó ở đây thì may ra." Y tá Dương và bác sĩ Hàn phối hợp rất ăn ý, kẻ tung người hứng không một khe hở khiến ai cũng phải gật đầu tán đồng, tuy nhiên họ chẳng thể biết sắp tới Mạc Gia Hân có thể đánh đổi tất cả để cứu người phụ nữ đó. Chỉ cần một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi cô cũng sẽ làm, huống hồ... người nắm giữ chìa khóa cứu sống bà lại không phải ai khác mà là chính cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chuyển cảnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà hàng TDT- LOVE KR&J:

30' Trôi qua...

"Em vẫn chưa liên lạc được với Tiểu Hân à???" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên gọi tới gọi lui mà không được cũng nổi lên chút lo lắng lên tiếng hỏi...

"Vâng... nãy giờ em phải gọi tới cả trăm cuộc rồi, có chuông mà không có ai nghe máy... em lo quá..." Vương Nguyên lòng nóng như lửa đốt, vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải gọi nhiều và đợi lâu đến vậy...

"Đừng gọi nữa, Gia Hân không sao đâu, chắc cô ấy đang có ca cấp cứu nào đấy thôi, gần đây sảy ra nhiều tai nạn lắm mà..." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cứ để 2 người anh em của mình như vậy không ổn liền nhẹ giọng trấn an.

"ừm... Thiên Thiên nói đúng, chắc do Nguyên suy nghĩ nhiều quá thôi..." Vương Nguyên khẽ cười tự giễu chính bản thân mình hay lo lắng linh tinh, anh đặt chiếc di động trên tay xuống mặt bàn...

CHOANGGGGGGGG.........................

Cùng lúc đó, li nước bên cạnh chiếc di động của anh rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ li ti trên sàn nhà... Cảm giác bất an từ đâu tràn về, nó đang cố gắng mách bảo các anh về một chuyện chẳng lành vừa sảy ra...

20' trước khi chiếc li nước vỡ

"Y tá Dương, phiền chị ra ngoài chuẩn bị cho em một phòng VIP, chọn các y tá giỏi nhất sẵn sàng 30' nữa chăm sóc bệnh nhân." Mạc Gia Hân nhìn y tá Dương thản nhiên ra lệnh, trái ngược hoàn toàn vớ tâm lí hoang mang của mọi người, Mạc Gia Hân cô lại bình tĩnh đến lạ thường...

"Y tá Điền, chuẩn bị truyền máu khẩn cấp..."

"CÁI GÌ? BÁC SĨ NÓI SAO?? TRUYỀN MÁU KHẨN CẤP SAO???" Tất cả mọi người như không tin vào thính giác của mình, đồng thanh hỏi lại...

"..." Mạc Gia Hân không nói gì chỉ im lặng và gật đầu...

"Máu đâu ra mà truyền ạ???" mọi người đồng thanh tập 2

"Em có cùng nhóm máu với bà ấy, vậy nên hãy dùng máu của em để cứu bà ấy đi..." Mạc Gia Hân thản nhiên nói.

"Bác sĩ..." nhất loạt mọi người đều đứng hình nhìn Mạc Gia Hân, muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì họ biết, một khi Mạc Gia Hân đã quyết định điều gì đó thì sẽ không bao giờ thay đổi.

1s

2s

3s

Thầy gian cứ như vậy chơi đùa với tử thần...

5' trước khi chiếc li vỡ...

"Gia Hân, dừng lại. Em không thể tiếp tục cho máu nữa... em đã cho quá nhiều máu rồi!!!" Bác sĩ Hàn tức giận  kéo tay Mạc Gia Hân nghiêm giọng nói.

"Em không sao, em vẫn có thể tiếp tục... em còn rất nhiều máu." Mạc Gia Hân khó nhọc nói một cách ương bướng trong khi khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi nhỏ xinh khô khan, nhợt nhạt đi vì thiếu máu...

"Không thể được, cứ thế này em sẽ chết đó. em không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến viện trưởng Mạc chứ... mẹ em sẽ đau lòng lắm đấy, rồi còn mọi người trong Mạc Gia, người yêu của em thì sao?? còn những bệnh nhân của em hơn 10 năm qua thì sao? em không nghĩ đến cảm nhận của họ sao???" Bác sĩ Hàn chất vấn.

"Nếu dừng... người đau khổ nhất sẽ là em, mọi người hãy cứ kệ em đi..." Mạc Gia Hân khẽ khước từ.

"Tại sao em cứ phải liều mạng như vậy chứ?" Các bác sĩ, y tá cùng đồng thanh hỏi.

"Vì... bà ấy là... mẹ em." Mạc Gia Hân vừa dứt lời thì không ai lên tiếng nữa. một giọt lệ trong suốt lăn xuống từ khóe mi của cô. Mọi người đau xót nhìn cô, họ biết với hơn 1 nửa lượng máu trong người đã cho đi, Mạc Gia Hân đã sớm không thể trụ nổi nữa nhưng ý chí mạnh mẽ đã giúp cô đứng vững trong giờ phút này.

5' sau với tay nghề thần thánh cùng với kinh nghiệm 11 năm trong nghề đã giúp cô hoàn thành ca cấp cứu vô cùng thành công... Cô nhìn theo bóng chiếc giường cấp cứu đang đẩy người phụ nữ đó ra ngoài... Mạc Gia Hân mỉm cười tự nhủ...

Bà nhất định phải sống, nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà...

 đến đây ý chí kiên định của Mạc Gia Hân cũng dần giảm... cô gục ngã...

"Bác sĩ..."

"Bác sĩ..."

"Bác sĩ..."

Không khí trong phòng cấp cứu một lần nữa trở lên hỗn loạn. một giọt lệ lăn dài trên má cô...

"anh... em xin lỗi." bàn tay cô vô lực từ từ hạ xuống...

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now