CHAP 5: EM ĐANG NƠI ĐÂU

136 9 0
                                    




3 ngày dài trôi qua thật khó khăn và mệt mỏi đối với Vương Nguyên. 3 ngày kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày thay đổi cả cuộc đời Mạc Gia Hân. Ngày cướp đi em khỏi cuộc sống của Vương Nguyên. 3 ngày đối với anh dường như rất dài, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm...

Không. 3 ngày, chỉ 72h đồng hồ mà kéo dài đến cả thế kỉ... Thời gian cứ vậy mà trôi đi... sắp đến ngày đó rồi... 06-08-2023 (ai không biết hay không nhớ không phải TDT). Cũng vì vậy mà lịch trình của cả nhóm càng lúc càng dày đặc, khi các anh hoàn thành công việc của ngày cũng là lúc toàn thân đau nhức, mệt mỏi dã rời...

Dù vậy trong phòng tập vũ đạo vẫn còn bóng người, một dáng hình quen thuộc, cao cao nhưng gầy ốm...

Cùng với những gì anh đã trải qua trong 3 ngày vừa qua đã khiến anh trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết. Anh cố gắng vùi mình vào công việc một phần vì TDT nhưng đa phần là vì cuộc sống của anh đang mất cân bằng vì thiếu đi hình bóng người nào đó... 3 ngày không có Mạc Gia Hân kề bên việc thở đối với anh cũng trở nên lười biếng, 3 ngày này với anh thập phần giống như địa ngục trần gian...

Anh- Vương Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau của Dịch Dương Thiên Tỉ.., chỉ 3 ngày anh đã cảm thấy quá khó khăn rồi, anh tự hỏi vì sao Thiên Thiên lại có thể kiên cường mà kìm nén nỗi đau thiếu Linh nhi trong suốt quãng thời gian 7 năm dài dòng dã. càng nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng đau lòng hơn.

Anh đang trong phòng nhạc cụ. anh muốn nổi loạn, anh muốn dồn nén nỗi nhớ người con gái đó, thứ cảm xúc càng ngày càng không thể kiềm chế trong tim anh... anh nhớ ngày đó, khe khẽ khép đôi mi... anh bắt đầu dòng hồi tưởng.

14-02-2016 

Một ngày valentine tuyệt đẹp trên thành phố Trùng Khánh. Anh và cô ấy nắm tay nhau sánh vai đi bên nhau trong một không gian lãng mạn như thiên đường, nền trời cao và trong xanh hơn những ngày thường, hai bên đường là những tán anh đào đang nở rộ như dành riêng cho hai người.

*mình không biết đúng hay không đâu* 

Dưới chân hai người là một tấm thảm lớn trải dài hết con đường một mầu hồng phấn dịu dàng mà mỏng manh. rồi một làn gió nhẹ nhàng thổi đến, nó tinh nghịch trêu đùa những bông hoa mới nở... những cánh hoa như những tiểu thiên thần ham chơi, chúng vui vẻ rời cành hòa vào cuộc vui cùng chàng gió lãng tử... chúng bay xung quanh và vây lấy 2 người.

Cả hai người chẳng ai nói với ai điều gì, cứ im lặng như vậy mà bước đi, chậm chậm để nghe thật rõ nhịp tim của người bên cạnh mãi cho đến khi anh bất giác cất tiếng hỏi...

"chúng ta cứ đi như thế này thì hay biết mấy... cứ đi như vậy tôi sẽ không phải lo sợ một ngày nào đó em rời xa tôi, cứ như vậy tôi sẽ không lạc mất em,... cứ như vậy mà đi bên tôi, biết đâu tôi và em sẽ hạnh phúc hơn... phải không???" Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn người con gái đang đi bên cạnh mình, đáy mắt anh phảng phất một nỗi buồn dù anh đã cố che giấu.

Anh yêu cô sẽ như vậy... anh biết chứ. Anh biết rõ khi chấp nhận sự thật anh yêu cô anh sẽ là người đau khổ. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ bỏ anh ở lại mà phiêu du đây đó giống như những cánh hoa anh đào lìa cành theo gió tim anh bất giác nhói lên... Sức khỏe của cô vốn dĩ đã không tốt rồi, dạo gần đây bệnh tình của cô lại ngày một nặng hơn... trái tim anh thắt lại. Bàn tay anh vô thức đan xen và xiết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn màu xanh ngọc của người con gái như tiên nữ bên cạnh.

với trí thông minh hơn người và tài năng đọc được suy nghĩ bẩm sinh của mình... Trịnh Linh An cô chẳng khó khăn gì cũng biết được lí do bất thường của anh. Cô dùng bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng đặt lên bàn tay anh, rồi giọng nói ấm áp của cô vang lên bên tai anh.

"Thiên... dù có thế nào Linh cũng sẽ đi cùng Thiên. Dù ở đâu Linh cũng sẽ dõi theo những bước đi của mọi người... Linh sẽ đi cùng Thiên đến hết chặng đường hẹn ước với TDT, đi đến bất kì đâu Thiên muốn. Linh hứa đó!!!"...

 Nhưng rồi sự thật chứng minh hứa cũng chỉ là hứa mà thôi. Lời hứa của quá khứ đó chỉ làm trái tim anh ngọt ngào một thời khắc nhất định... còn bây giờ thì sao chứ??? lời hứa của cô đã ăn sâu vào trái tim anh, một vết sẹo thật dài và sâu không thấy đáy rồi...

Trở lại với hiện tại, một giọt nước trong suốt, ấm nóng tràn ra từ khóe mi Dịch Dương Thiên Tỉ kéo thành một vệt dài trong không trung... Anh lúc này thật nhỏ bé và yếu đuối... Trái tim anh cứ vậy mà đau nhói. Người ta thường nói: Con trai yêu bằng tai, khóc bằng tim nhưng một khi đã khóc bằng mắt thì chứng tỏ họ đã yêu quá nhiều... Câu này đối với anh quả không sai. Người con gái anh yêu hứa với anh sẽ đi cùng anh nhưng giờ đây, con đường này chỉ còn mình anh bước.

Trong hai phòng khác nhau, một phòng vũ đạo và một phòng nhạc cụ... hai chàng bạch mã hoàng tử cùng lúc dừng động tác, ánh mắt anh nhìn ra cửa kính hướng lên bầu trời cao trong xanh, theo gió đuổi mây trôi, gửi đến "em" nỗi nhớ đã ấp ủ bấy lâu bằng những câu hỏi chất chứa biết bao tâm sự...

Em đang nơi đâu?

Em đang làm gì?

Em có khỏe không?

Anh nhớ em nhiều lắm! Em biết không?

ở nơi đó em có một lần nghĩ về anh???

...

...

...

Như đáp lại những câu hỏi của 2 chàng, ở những nơi rất xa, rất rất xa... những giọt nước mắt khẽ rơi trong vô thức kéo dài trong sự tuyệt vọng vô bờ bến....

LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EMWhere stories live. Discover now