Tại góc một quán rượu ven đường có một chàng trai không thể không làm người khác nhìn kĩ hơi đôi chút. Gương mặt với ngũ quan hài hòa, cánh môi đầy đặn, đáy mắt trong suốt vì phủ đầy tâm sự mà phảng phất nét u sầu khó tả, hảo suất nha! Đáng tiếc, nhìn cách cậu ta thô lỗ quán rượu vào bụng, bỏ mặc những giọt nước long lanh trượt xuống cái cằm hoàn mỹ, thấm ướt một mảnh ngực vẫn hồn nhiên không biết liền có thể nhìn ra tâm trạng của mỹ nam lúc này quả thật không thể nào hảo. Và điều này tất nhiên chẳng hề ảnh hưởng đến cảnh đẹp trước mắt, lại còn tăng thêm nét mị lực của cậu nữa, góc quán do đó thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh. Bọn họ, trong lòng đồng thời mắng chửi kẻ nào dám cả gan khiến cho mỹ nam tử buồn bực như thế, ngoài mặt đều không hẹn mà cùng để ý nhất cử nhất động của chàng trai, chỉ hận không thể dán dính hai mắt mình lên người cậu. Còn nhân vật trong lời nói, dường như với việc bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý vẫn chẳng hay biết, cứ vô tư cầm chai rượu dốc đầy vào miệng, động tác vừa dứt khoát vừa hào sảng, hơi thở cuồng dã ngập tràn, thập phần cuốn hút. Mọi chuyện chỉ tạm dừng khi một đôi giầy da sáng bóng từ từ xuất hiện giữa đám đông, thêm một người đàn ông nữa dừng chân trong quán. Nhìn thấy anh ta, vài cô gái không giấu được nét kinh hỉ nơi đáy mắt, hôm nay là ngày tốt gì a? Chỉ một quán rượu nhỏ tầm thường liền có thể xuất hiện tới hai nhân vật không tầm thường. Hãy nhìn xem kìa, người mới tới cũng thực khốc nha, nhưng anh ta có vẻ như không hợp với nơi này cho lắm. Nếu mỹ nam tử đang ngồi ở kia có dáng vẻ rực rỡ dương quang, nhìn một lần liền bỏng mắt thì người mới tới tràn ngập khí tức nghiêm nghị và lão luyện của một kẻ từng trải. Bộ vest đen sang trọng, chiếc đồng hồ xa xỉ, hay khuyên tai lấp lánh, ngay từ lúc anh ta bước vào, không khí trong quán nhỏ đã loãng hẳn đi. Cặp mắt sắc bén theo thói quen đảo một vòng xung quanh đánh giá nhanh tình hình, khách quan ai gặp phải tia nhìn của anh đều vô thức so vai rụt cổ lảng tránh. Đã có mấy kẻ nhát gan còn không có tiền đồ vội vã tìm đường đi cho khuất. Khóe miệng như có như không hơi hơi nhếch lên, Hoàng Cảnh Du lúc bấy giờ mới chậm chạp tiến về phía mỹ nam tử đang vùi đầu buồn khổ ở đằng kia. Khoảng cách từ từ được rút ngắn, đen nhánh con ngươi trước sau vẫn khóa chặt mọi động tác của cậu. "Tìm thấy cậu rồi, Châu Châu."
Bên vai chợt trĩu nặng, Hứa Ngụy Châu mơ hồ nâng mặt nhìn kẻ mới tới, vốn tưởng rằng người cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đến khi nhận ra đó là ai, môi mọng liền không khách khí phun ra vài lời chửi rủa nho nhỏ:
- Mẹ kiếp... họ Hoàng nhà anh mau cút ra chỗ khác, đừng đụng vào tôi!
Hoàng Cảnh Du chỉ cười cười nhạt nhẽo, không coi ai ra gì mà nhanh nhẹn vươn tay cướp mất chai rượu của kẻ trước mắt, cũng chẳng quản người ta đã dùng qua, kề miệng dốc một hơi. Sau một loạt các động tác không kém phần hào sảng ấy, anh mới hài lòng quay sang nhếch mày trêu tức:
- Họ Hoàng nhà tôi không thích cút... Họ Hứa nhà cậu làm sao bây giờ?
Mặc dù đầu óc đã vựng huyễn, Hứa Ngụy Châu vẫn nhất quyết không chịu thua. Tay phải vươn ra ý đồ cướp chai rượu bị người kia giấu ra sau lưng, chàng mỹ nam tử trái túm phải túm đều trượt, cuối cùng liền bực bội vòng tay ôm lấy eo kẻ đáng ghét đang phá bĩnh mình kéo kéo, mặt đỏ gay gắt:
YOU ARE READING
Du Châu oneshot Tên họ Hoàng chết tiệt kia!!!
FanfictionCouple Du Châu: lì xì tết muộn tới đây!!!