Sợ một mình

2 0 0
                                    


Bạn sợ chó không? Có lẽ kiếp trước tôi là ăn trộm thì phải.Hễ tôi đi đâu nhìn vào mặt chúng là sau khi quay gót bước đi ...1....2.....3...... em cún ấy sẽ chạy theo tôi ngay (^_^) Tôi sợ đến mức không bao giờ bước ra khỏi cánh cổng sắt cũ kĩ ấy. Cũng vì thế tuổi thơ của tôi chỉ lẩn quẩn trong nhà cùng gia đình. Không bạn bè, cũng không có bạn hàng xóm càng đừng nói đến thanh mai trúc mã như ngôn tình. Cái khoảnh khắc mẹ bảo: "bé nay lớn rồi, cho đi học nhé !" Tôi nôn nao cả đêm. Hỏi đủ thứ như: cô hiền không mẹ? Bạn học đông không? Có ai lớn hơn con không? Rồi cũng mẹ đi mua sắm sách vở đủ thứ. 

Bạn thấy đấy, tuổi thơ của tôi suốt 12 năm chỉ sau một cánh cổng. Lúc nào cũng líu ríu bên mẹ, mẹ đâu tôi đó.  :))

Ngày đầu tiên tôi đi học mẫu giáo, sau 3 ngày tôi đã khóc đòi về và không đi học nữa , ở nhà mẹ dạy ^_^ .  Năm tôi lớp 1,  chả biết sao tôi cực kì thích Tiếng Anh, suốt ngày cứ đòi đi học Anh văn. Ba tôi chạy đi tìm trung tâm cho tôi học. Cũng đến ngày thứ ba, với mọi thứ xa lạ:  cô lạ, bạn bè lạ, cùng với thứ ngôn ngữ  kì lạ tôi đã mếu máo lên lớp. Chỉ vì tôi nhớ mẹ.   Khuôn mặt tèm nhem, đôi mắt đỏ hoe, cô dắt tôi lên lớp.. Tôi đã bám mẹ như vậy đấy. Bạn đoán xem tôi có cầm cự qua một tuần không?  Tôi đi học bị bạn bè chọc, còn là bé út của lớp. Nhưng không bỏ học như cái thời mẫu giáo đâu. Tôi lớn rồi, vậy nên vẫn đi học nhé. Không chỉ vậy còn ra sức học thuộc tất cả các từ, tranh học bổng với các anh chị. Thời ấy tôi còn mơ ước sẽ làm một cô giáo dạy Anh văn ,  tôi không ngờ được sau này có ngày tôi lại ghét Tiếng Anh -  đến mức thề không đội chung trời.

Từ nhỏ, tay chân tôi đã rất ốm yếu , sức khoẻ cũng không tốt. Mỗi khi trời nóng tôi sẽ dễ nhức đầu. Khi bé tôi thích để tóc dài gần đến mông. Mỗi sáng khi thức dậy mẹ sẽ tết cho tôi một bím tóc thật dài, đôi khi là hai chùm. Theo ánh nhìn của mẹ, tôi là một công chúa nhỏ. Vậy mà sau này học cấp 3 tôi vẫn hay chọc mấy đứa con gái lớp tôi là bây để tóc dài đỡ phải tốn giấy. Mỗi khi mẹ và ba cãi nhau tôi và mẹ càng như hình với bóng, sau mẹ luôn có cái đuôi là tôi đây. 

Quãng thời gian làm keo dính bên người mẹ cứ diễn ra như vậy. Khi những lần cãi nhau của ba và mẹ càng thường xuyên hơn, công việc của ba càng xuống dốc hơn. Đó là ngày tôi đi học Anh văn, kì lạ rằng chị tôi đón tôi học về rồi bảo tôi nhanh chóng dọn đồ về nhà ngoại. Tôi cứ ngỡ mẹ đang ở ngoại chơi. Thế nhưng đón tôi là những cái nhìn thương hại, những câu hỏi bố mẹ mày đâu? Tôi muốn hét lên rằng:" Làm sao mà con biết?". Khi ấy tôi bình tĩnh chứ không khóc oà lên trước mặt mọi người như khi bé nữa. Tối hôm ấy, tôi nhớ rất rõ, trời mưa rất lớn, khi ngủ cũng ngoại tôi đã khóc thút thít: " Trời lạnh như vậy . Mẹ đi đâu rồi? Có ai nhớ đắp chăn cho ba tôi không? Mẹ và tôi đi rồi, ba tôi sẽ cô đơn lắm. Ba mẹ ơi, con nhớ hai người. " .  Sau 3 ngày kể từ ngày mẹ đi, khi tôi đang học ở trường có dì hàng xóm chạy lên chở tôi về, bảo ràng ba tôi uống thuốc tự vẫn. Lúc ấy tôi đã không nghĩ được gì nữa, không sợ bắt cóc hay điều gì nữa. Về đến nhà khi gặp ba tôi cái tôi nghĩ là : vì mẹ đi nên ba mới vậy. Nếu mẹ về sẽ không có gì xảy ra nữa, mọi thứ lại như trước. Rồi tôi đã gào lên " Mẹ ơi, mẹ về với con đi! " Nhưng lại không có ai đáp lại tôi cả. Thế rồi tôi lại dọn đồ về sống cùng ba. Một tháng sau mẹ về trong một hôm tối bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mọi thứ lại như trước, nhưng đó lại báo hiệu cho sự rạn nứt của một gia đình. Thế đấy, thà không có, khi đã có rồi, một hôm đột nhiên biến mất tôi sẽ chẳng chịu nổi. Vậy nên khi lớn tôi luôn sợ bị mất đi nên đã bỏ rất nhiều thứ.

Đến đây bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại ghét Tiếng Anh đúng không? Tôi cũng không rõ nữa. Chắc vì hôm ấy tôi học Anh văn về, cũng có thể vì các khoản học phí đắt đỏ làm ảnh hưởng kinh tế gia đình tôi mà cái này sau này bị ba mẹ tôi giấu (khi lớn tôi mới biết), cũng có thể vì giáo viên dạy trên trường cấp 3. Tóm lại yêu hay thích tôi cũng không còn rõ nữa. Giống như khi bé vì sao lại mê Tiếng Anh đòi đi học đến sau này ghét không học nữa cũng vậy thôi. ^^


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những nỗi sợ của riêng tôiWhere stories live. Discover now