Chap 15

1.8K 152 16
                                    

Cảm ơn bạn @MyHuien đã bình chọn cho chap trước khi mình mới đăng tải được 2 phút :"3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình ><

--------------------

Nhỏ đã nhận được giấy đăng kí vào này thứ 3, giờ còn lại là một nhiệm vụ quan trọng hơn phải thực hiện.

Hôm nay nhỏ xuống bàn ăn cơm đàng hoàn, không ngồi trên sofa xem TV nữa. Ngồi rất nghiêm chỉnh, ăn cũng rất im lặng.

- Ba! Mẹ!

- Sao con? - Papa đại thần đáp lại thay vì là mẹ như nhỏ đã nghĩ.

Nhỏ lấy phiếu đăng ký ra từ túi áo, đặt lên bàn, đẩy nó về phía đấng sinh thành quyền lực.

- Ba mẹ đọc rồi ký tên hộ con nha, con điền đầy đủ cả rồi.

Mẹ nhỏ cầm tờ phiếu lên đọc, sau đó để sang một bên.

- Lát đọc sau, ăn cơm xong rồi tính. - Sau đó lại lẳng lặng ăn tiếp. Hôm nay mẹ nhỏ lạ hơn thường ngày.

Nhỏ cũng chẳng nói gì hơn nữa. Thậm chí ngoan ngoãn rửa chén sau bữa cơm. Rồi về phòng.

----- 10h tối -----

Trên cuộc hành trình thu thập lương thực cho cuộc chiến tiếp theo (nói tẹch ra là đi xuống tủ lạnh kiếm đồ ăn :v ) Nhỏ đi ngang qua phòng của ba mẹ. Đồng thời cũng nghe được cuộc trò chuyện mà đánh ra nhỏ không nên nghe thấy.

-Anh chỉ là không muốn cho nó đi thôi chứ gì?

-Còn em thì sao? Em cũng đâu định cho nó đi.

-Em có chủ ý riêng.

-Chẳng phải em giữ nó để thế chỗ cho thằng anh hay sao?

-Anh...

-Không đúng sao? Trong tâm em chỉ muốn tìm trút cơn giận của mình thôi. Mà, chẳng phải con trai cưng của em sắp về sao? Cần gì nó nữa.

-Anh im đi. Còn anh thì sao chứ. Con gái cưng của anh đấy, anh còn không có ý...

Nhỏ rời khỏi cánh cửa, âm thanh giảm dần theo từng bước chân. Nhỏ về phòng, đóng cửa, trở về chiếc máy tính, vờ như chẳng ai biết gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất.

"Anh hai sắp về..."

----------

Nhỏ bình thường đã buồn, lầm lỳ, còn hôm nay gần như không có sức sống.

Gần đây nhỏ đã có thêm một vài người bạn trong lớp. Thay vì sẽ dừng lại tám vài ba câu như mọi ngày, nhưng nhỏ lại bỏ qua họ, đi ngang và bỏ ngoài tai những lời chào mà lẽ ra nhỏ rất coi trọng, cứ vậy lê những bước chân nặng nề về phía bàn học. Rồi gục xuống bàn.

Hai bạn kế bên chứng kiến cảnh đó và khá là quan ngại. Nhìn nhỏ mà tưởng chường như đang ngồi cạnh xác chết chờ thối rữa, không có Haomi ở đây, chắc chẳng còn ai biết cách làm nhỏ tốt hơn hiện tại nữa.

" Haomi, cậu ở đâu khi bọn này cần cậu nhất vậy" - Phong ngước mặt lên trần nhà, chị biết thở dài than thở

----- Seoul, Korea -----

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ