Trong sở cảnh sát, Triết Phong tay chống cằm nhìn người trước mặt đang ôm bụng rên rỉ, chậm rãi hộc ra một chữ "Không."
Sắc mặt Sở Nhan Lưu tái nhợt, một tay ôm bụng đang đau đến thở không nổi. "Triết Phong, tôi quỳ xuống cầu xin cậu cũng không được sao? Đi tuần tra giúp tôi đêm nay..." Nói xong, Sở Nhan Lưu liền muốn làm động tác quỳ xuống thật. Số cậu thật khổ, không dưng tự nhiên nuốt phải cái gì, hôm nay không có ăn cơm căng tin a vậy mà nửa ngày đều bị tào tháo rượt thừa chết thiếu sống đã vậy lại đúng hôm trực của cậu, bò còn không muốn nổi huống hồ đi hết một vòng thành phố. Tự ngược! Đành cố gắng cầu xin bạn tốt tổ bên cạnh giúp một đêm.
Liếc nhìn mọi người đang xem kịch vui xung quanh một vòng, Triết Phong mở miệng nói "Tại sao phải là tôi, người khác không được sao?" Dừng một chút lại nhếc miệng lành lạnh nói thêm "Tôi cũng không phải ở tổ của cậu."
Lời Triết Phong vừa dứt, trong phòng mọi người liền rất... Nga không, là vô cùng bận rộn, xua xua tay ý bảo 'Không được, chúng tôi còn rất nhiều việc.'
Sở Nhan Lưu: "..." Cậu X!Anh em có ai như cậu không!? Thao &%#**₫@÷... Tỉnh lược bớt một ngàn năm trăm hai mốt từ chửi bậy. Cắn răng nhìn về phía đại gia đang nhàn rỗi "Tôi sẽ bù lại mà đại ca!"
Lắc đầu.
"... Thay cậu 2 ngày ha?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Ba ngày." Cắn răng
Vẫn tiếp tục lắc đầu
"... Bốn ngày... Đại ca à, hết mức rồi... Ai ai ai~" Sở Nhan Lưu ngũ quan vặn vẹo trong lòng âm thầm rơi một vạn giọt nước mắt. Trên đời này có vạn vạn con người, cậu chính là người khổ nhất trong số đó!
Khóe miệng Triết Phong khẽ nhếch cong lên một đường xinh đẹp, nụ cười đáng ghê tởm "Thôi được rồi, nể tình anh em, tôi sẽ giúp cậu, nhớ rõ lời hứa." lại làm ra vẻ do do dự dự, đúng chuẩn thể loại chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Thực đáng ăn đòn!
"...''
Sở Nhan Lưu không kịp rủa một tiếng, trong bụng lại dâng lên từng trận co thắt, hít một luồng khí lạnh. Tê tái bỏ lại câu cảm ơn liền nhanh chóng lủi vào WC. Chuyện hệ trọng nha! Sau này suy nghĩ lại, Sở Nhan Lưu chỉ hận không thể một trưởng táp rách mặt bản thân cung Triết Phong. Tự ngược thì cũng đã làm còn triết Phong e là vẫn nên thôi đi, đánh thì đánh không lại, chửi thì cũng không nổi. Cậu hiền a!
Triết Phong đứng lên tiêu soái bước ra khỏi phòng bỏ lại sau lưng trong phòng một mảng u ám, mọi người trong lòng âm thầm hối hận tại sao lúc đó ta lại bận việc!? Đồ óc heo này!
_____
Bầu trời ban đêm mát mẻ, Triết Phong trong bộ cảnh phục thẳng tắp tay đút túi quần chậm rãi đi trên đường, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn vàng nhạt lại càng tăng thêm vẻ chính khí, đẹp trai ngời ngời đây! Anh đi về hướng khu nhà chính mình đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] |Đam Mỹ| Cảnh Sát Yêu Em
General FictionThể loại: Cao H, 1x1. Tác giả: Lão tử Nhìn sang bên phải đi ➡➡ HE nhé. Còn muốn biết gì nữa? Thân mời đọc