Vừa vào tới cửa đang lục tìm chìa khoá thì cái đầu nhỏ của Anh ló ra, đôi mắt nó sáng hoắc trong đêm, giọng nó thầm thì:- dạo này quên ta luôn rồi.
Mở được cửa, sáng đèn. Ngân quay ra bảo:- xin lỗi, t quên m thật.
Tính ra thì sau buổi nó đưa Ngân ra nhà thờ thì tự nó biến mất ở một nơi xa, rồi Ngân cũng chẳng để ý nên giờ mới nhớ ra là mình không gặp nó cả thấng rồi.
- ai bảo m biến mất đâu mất dấu kìa. T bị bệnh vô tâm m phải thông cảm.Mĩ Anh chạy lon ton qua với 1 bao giấy cũ - nè cho m, T đi cả tháng mà m không gọi một cuộc đt. Má, con này nó đúng vô tâm.
- xin lỗi mà. M đi đâu vậy?- cứ như vậy xin lỗi rồi hổ thẹn mín cười là cách mà Ngân xoa dịu nổi bực của người khác về mình. Cô biết chiêu này luôn thành công mà. Vừa nói tay vừa mở gói quà.
Ô, một hộp bánh đậu xanh Hải Dương.- t yêu m Anh ạ. Ngân thích thú nhìn hộp bánh, cô cá là Anh ra Hà Nội rồi. Cô ấy có một cuộc tình đẹp ở nơi thủ đô ấy 2 năm mà.
- m thế nào, Ngân?- anh hỏi
- thì khoẻ như vậy nè, mắt cận à.
Vừa nói cô vừa mở hộp bánh, mọi tập trung bây giờ của cô là anh một miếng báng đậu xanh.
- ý t hỏi chuyện m với cha đàn dạo?- Nó biết rõ cô đang đáng trống lãnh mình, nó biết cô không thích vướng vào mấy anh đẹp trai.
- so good.- môi mím chặt, mắt nhắm khẽ, đó là trạng thái Ngân đang cảm nhận vị ngon của bánh đậu xanh.
Xong một miếng cô bình thường, vò tóc ngắn của mình trả lời- đẹp trai quá t sợ. Mà hình như có duyên như truyện rồi. T sẽ tránh, t sợ đau.Cô là như vậy một kẻ thèm yêu nhưng sợ đau. Một kẻ tò mò yêu vị gì? Yêu nhau thì thế nào? Luôn nhìn trai đẹp bằng đôi mắt đói khát, luôn mơ về ngày đám cưới mặc váy công chúa trắng và đóa hoa oải hương tím bên chú rể nhưng chưa bao giờ Ngân nghĩ tới mình có bạn trai sẽ như thế nào?
Nó luôn né và nén tình cảm của mình, né luôn nguời giôngs đực.
BẠN ĐANG ĐỌC
trốn cũng không khỏi
Humormột câu chuyện tình, dễ thương nhẹ nhàng của một kẻ lười biếng và mơ mộng lần đầu viết truyện., ai đọc cho tớ xin ý kiến để làm tốt hơn nhé, cảm ơn ai đã lon ton vào đọc câu chuyện nhỏ của tôi.