Nếu một tờ giấy trắng tinh mà có vài vệt đen bám vào, thì được cho là bẩn ấy. Phải được tẩy sạch đi.
---Thời gian yên bình chẳng được bao lâu, YoonA đã bị quấy rầy.
Bạn học này, đến thăm đó!
Hiệu trưởng, đến xin lỗi đó!
Thầy cô, đến an ủi đó!
Họ hàng, có cả chị họ đáng ghét kia. Đến là để xỉa xói đó.
Ba ngày ở bệnh viện, chúng tôi đón tiếp hết nhóm người này đến nhóm bạn khác đến thăm. YoonA bắt đầu có hiện tượng căng thẳng, đến Jessica tôi còn muốn bị streess khi mà cứ phải trường mặt ra tiếp.
Mệt~
Một từ thôi, là mệt. Thật muốn về nhà. Về nhà~.
- Chị, về nhà!
Không hiểu sao, tôi thấy YoonA hiểu tôi nhất. Mỗi lần muốn làm cái gì liền trả lời đúng cái đó.
- Chiều nay chúng ta về nhà.
Đáng ra sẽ có một khoản thời gian thoải mái giữa chúng tôi, khi tôi đang xếp lại đồ đạt và Yoong sẽ mơ màn xem tivi. Thì vị khách quả thật chẳng bao giờ muốn mời mà cứ đến. Chị họ!
Tôi đếch có một chút cái cảm tình gì với chị, vậy mà chị ấy cứ thích gây sự với chúng tôi. Àh, gây sự với YoonA. Cứ như mục tiêu của chị họ là làm cách nào đó đuổi được YoonA ra khỏi nhà tôi vậy. Hay ít nhất là làm chúng tôi bất hoà.
- Oh YoonA, xem thật phúc lớn. Nghe bảo em bảo vệ cho Jessica. Tính chuộc tội sao?
Tôi cau mày chán nản, liền đứng dậy "tiếp đón".
- Chị họ, cơn lũ lụt nào trôi chị tới đây. Chẳng phải giờ này phải đi học sao?
Chị ấy cười cười, biết rõ tôi không thích mà. Chị mong tôi sẽ tay bắt mặt mừng cảm ơn sao? Cho xin đi.
- Em thật ngây thơ, Sica. Em căn bản là chưa biết sự thật nên mới như vậy.
- Sự thật gì?
Tôi chớp mắt tỏ vẻ mong chờ, mà thực chất là đang load não tìm cách đuổi đi đây. Thật phiền mà~
Chị họ khoanh tay, lần này lại nở nụ cười giảo hoặc quay sang nhìn YoonA. Tôi cũng theo đó mà nhìn theo. Sự thật liên quan đến con bé àh? Tôi nghĩ là tôi biết đủ mọi sự thật về em ấy rồi.
- Em có còn nhớ sinh nhật lúc 10 tuổi không YoonA?
Bởi vì chị họ hướng YoonA mà hỏi, tôi cũng vì thế mà dò xét biểu cảm của con bé. Chuyện năm 10 tuổi, là sự kiện lớn trong đời tôi, là lúc tôi xíu nữa mất mạng.
- Chắc không quên chứ? YoonA, ở hồ bơi em đã làm gì?
Giương mặt YoonA vẫn cứ không biểu cảm nhưng đôi tay ấy đã siết chặt tấm ga giường. Tôi vẫn nghe câu nói được nhắc lại từ chị họ "Ở hồ bơi em đã làm gì?"
- Hồ bơi thì sao? Em rơi xuống và xém chết đuối. Còn có gì nữa sao?
Tôi hỏi như không hỏi, giả vờ lắng nghe chăm chú. Thật ra chỉ chú ý cảm xúc của một người.