Hôm nay là ngày đầu chị Vivi bé nhỏ đến trường. Vừa đi vừa nghĩ về mấy môn học sắp tới ( dạng giống vậy chắc tiệt chủng hết rồi ạ, Vivi siêng năng ghê=)) ). Trong ánh nắng sớm, mái tóc đen của chị ấy trông thật đẹp, nó sáng lên và lấp lánh đến lạ kỳ. Từng bước chân cứ đều đều bước đi không nhanh, không chậm cứ rảo bước đến trường của chị ấy - Trường Trung học Quốc tế Tokyo, được xây tại Nhật Bản, dạ, vâng, chị ấy đi du học ạ. Bước tới cổng, chị phải luồn lách qua đám con gái bu đông khủng khiếp, trời ạ, mệt ghê ấy. Gì mà đông ghê vậy ? Mà chị vốn không thuộc dạng nhiều chuyện nên cũng kệ, chuyện quan trọng nhất là đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Đi gần 30 phút mới tìm được, trường gì mà rộng ghê vậy. Bước tới trước cửa phòng, chị khẽ gõ cửa, một giọng nói ấm áp vang lên:
- Vào đi !
- Em chào cô.-Vivi lễ phép nói.
- Em là Trần Liên phải không ?
- Dạ. Thưa cô, em học lớp nào ạ ?
- Em học lớp 1-A, lầu 2 đi thẳng rẽ trái. Rồi, em về lớp đi, sắp vào tiết rồi đó.
- Dạ, cảm ơn cô, thưa cô em về.
- Ừ, em về đi.
Chị Liên bước về lớp, tà áo dài màu xanh rêu khẽ bay ( trường không bắt buộc phải mặc đồng phục ), khuôn mặt không chút cảm xúc và chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ ... lạnh. Đẹp mà không chịu cười, uổng ghê ý ( Al ( tác giả đó ạ ) :Từ từ rồi sẽ cười thôi. ) Lên lớp và trôi qua 5 tiết học bổ ích ( Al: Đối với tui thì nhạt nhẽo lắm! ) Liên lấy tập sách trên bàn xếp gọn lại rồi nhét vào balô. Liên bắt đầu đi bộ về nhà, lại sắp đối mặt với phiền phức nữa rồi, nghĩ tới là hết muốn về.
------- E-N-D-------
Ha ha, kết thúc tại đây nhé, chap sau sẽ biết cái phiền phức đó là gì, gợi ý luôn, đó là 1 thứ rất quen thuộc, hi hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Japan x Vietnam ) ( JapVi )Yêu anh được không ?
FanficThì trong truyện, Japan-san lớn hơn Vietnam-chan, thì đó, chúng ta hãy xem 2 người này tạo ra những tình huống hài hước hay lãng mạn hay là gì gì đó mà tác giả cũng không biết nữa nên cứ chờ mà xem thôi. Tác giả đi đây * vọt luôn *.