Oneshot này mình ấp ủ rất lâu, từ sau khi bấn loạn On rainy days. Nhưng mà do không có thời gian và cũng vì lười nên cứ trì hoãn mãi. Nhân dịp Tết nguyên đán này mình tung oneshot chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
---***---
Seoul và mùa hạ...Mưa...
Mây đen phủ kín bầu trời...Từng hạt mưa rơi. Ngoài đường, ai nấy đều tất bật chạy kiếm nơi trú mưa. Xe cộ phòng thật nhanh trên phố. Những chiếc ô màu sắc xuất hiện trên đường. Sặc sỡ, sức sống hơn.
세상이어두워지고조용히비가내리면여전히그대로
Khi thế giới trở nên tăm tối và mưa cứ lặng lẽ rơi mọi thứ vẫn như thế
오늘도어김없이난벗어나질못하네너의생각안에서
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực enh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh
이제끝이라는걸알지만미련이란걸알지만이제아닐걸알지만
Giờ đây, em biết rằng đó là phút chia ly, em biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, em biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
그까짓자존심에널잡지못했던내가조금아쉬울뿐이니까
Em chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ anh lại vì niềm kiêu hãnh đó
Một chàng trai ngồi bên cửa sổ, cậu lặng lẽ ngắm những giọt mưa rơi. Tâm trạng cậu trĩu nặng.
- Chú ơi, sao ngày mưa nào chú cũng hát bài này thế?_ Một cậu bé chừng 5 tuổi ôm con robot đến bên cậu, đôi môi cong lên hỏi.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười, bế thốc cậu bé kia lên để cậu bé đó ngồi gọn trong lòng mình.
- Chú xinh đẹp, sao chú thiên vị Kwangmin thế?_ Một cậu nhỏ khác lại chạy tới.
- Chú đâu có thiên vị tớ, tớ đến hỏi chú cái này thôi mà._ Kwangmin bĩu môi trả lời giọng ấm ức.
- Hỏi gì chứ? Chú ơi, chú hát bài gì thế, chú hát cho cháu nghe được không?
- Kwangmin với Hyunwoo đừng cãi nhau nữa. Chú hát cho cả hai cháu nghe nhé._ Cậu lên tiếng. Một tay đỡ Kwangmin, tay kia chỉ ra phía chiếc ghế nhựa._ Hyunwoo lấy ghế ra ngồi cạnh chú này.
Cậu bé Hyunwoo ngoan ngoãn ra lấy ghế. Thấy Hyunwoo không chơi nữa mấy bạn khác cũng chạy lại nhìn Yoseob. Cậu mỉn cười, chỉ tay về phía những chiếc ghế nhỏ. Không lâu sau đó, một đám trẻ con đã ngồi vây xung quanh cậu. Cậu cất tiếng hát, giọng hát cao, ấm áp, lời bài hát ngọt ngào. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Bỗng một cô bé lên tiếng.
- Bài hát này của người lớn, mẹ cháu dạy trẻ con không được nghe.
Cậu giật mình nhìn về hướng cô bé. Một cô bé mặc chiếc váy màu tím, mái tóc ngang vai. Cậu chưa gặp cô bé này bao giờ dù đã dạy vẽ ở lớp mẫu giáo này được hơn tháng. Cậu mỉm cười, vẫy cô bé. Hiểu ý cậu, cô bé đó tiến đến bên cạnh cậu. Yoseob vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên mặt cô bé đó.