Mẹ kiếp! Không phải ta là người bảo hộ Lãnh Dạ Hiên Dục sao? Tại sao vẫn bị trúng độc thế này?
Tới đó quả là một quyết định ngu ngốc , mỹ vị chả nuốt được một miếng rượu độc thì có đầy ở trong bụng! Tên Lãnh Dạ Hiên Dục chết tiệt đó , đúng là người hại đời màMí mắt nặng trĩu nàng thật khó khăn mới có thể mở mắt ra , trước mắt Đoạn Tư Ân dần hiện ra gương mặt anh tuấn vương giả của Lãnh Dạ Hiên Dục! Ở khoảng cách gần như vậy mà nhan sắc của hắn vẫn không có chút tuyên giảm , lại càng thêm phần quyến rũ và nam tính
" Đã khoẻ ?" Lãnh Dạ Hiên Dục hỏi
" Nhờ phúc của ngươi, lão nương vẫn chưa chết! " Đoạn Tư Ân nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng hắn
Nàng chính là vẫn còn để bụng chuyện đó, nếu không phải hắn ta ý loạn mê tình với cái nữ tử xinh đẹp kia thì nàng cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này! Thức ăn đã tới miệng vậy mà phải đành nhắm mắt vứt bỏ đi!
" Ngươi để bụng chuyện kia? Không phải ngươi cam tâm tình nguyện vì trẫm mà uống? " Lãnh Dạ Hiên Dục không vui trước thái độ của nàng
" Cam tâm tình nguyện cái quái gì? Lúc đó nếu ta nhận thức được đó là rượu độc , có đánh chết ta ta cũng không có uống! Còn nữa nếu không phải ngươi ngu ngốc nhận rượu thì ta cũng không khổ sở như vậy! Ngươi chính là gián tiếp hại ta mà! " Nàng phẫn nộ nói
Tiếp theo Đoạn Tư Ân nhận thức được mình đã thất lễ với hoàng thượng nên đành ngậm miệng lại
" Trẫm muốn biết nếu trẫm nhận lấy rượu độc thì người sẽ có phản ứng gì ? " Lãnh Dạ Hiên Dục cũng không để tâm đến lời nói thô tục của nàng
" Ừ, ngươi đã biết rồi! Có hài lòng với kết quả đó không ?" Đồ gián tiếp giết người! Đồ ngông cuồng đáng ghét
" Ngươi tại sao biết có người Mạc quốc muốn độc chết trẫm? " Đôi con ngươi sắc lạnh nhìn nàng
" Ta...ta tình cờ nghe thấy nàng ta nói...." Đoạn Tư Ân chột dạ nuốt nuốt nước bọt
" Phải không? Mạc quốc cẩn thận như vậy , sao có thể dễ dàng để một nữ tử phát hiện hành tung? "
" Ta...ta làm sao biết được chứ? " Nàng lấp ba lấp bấp nói
" Nói! Ngươi là ai ? Tại sao lại giúp trẫm? " Hắn bóp chặt cổ tay nàng
" Ta...ta thật không biết! Ngươi đừng ép ta " Nàng có chút bực tức, ngươi chỉ cần biết bản cô nương là đang giúp ngươi là được! Cần gì phải điều tra ta như tội phạm vậy?
" Thật sự không muốn nói? " Lãnh Dạ Hiên Dục thành như không có ý định muốn bỏ qua chuyện này
Đoạn Tư Ân không còn lựa chọn nào khác , nhắm mắt lại trực tiếp đâm đầu vào cột...sau đó là ngất đi
Lãnh Dạ Hiên Lục không nghĩ tới nàng sẽ có hạnh động như vậy, nhất thời kinh ngạc
" Đoạn Tư Ân! Đoạn Tư Ân , nữ nhân chết tiệt mau tỉnh lại cho trẫm! Trẫm ra lệnh ngươi phải tỉnh! " Giọng nói sắc lạnh xen len phần tức giận khiến cho bầu không khí ngột ngạt hô hấp khó khăn
" Nàng thế nào? " Lãnh Dạ Hiên Dục hỏi
" Thưa hoàng thượng , Đoạn c...phi phi không có gì đáng ngại ạ! Nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh chóng hồi phục! Thần sẽ kêu người bóc vài than thuốc bổ cho Đoạn phi phi! " Lão thái y rung sợ nói , hôm nay sắc mặt hoàng thượng đặc biệt rất không tốt. Lúc nảy lão lỡ miệng kêu sai tên Đoạn phi phi sắc mặt hoàng thượng lại càng không tốt...
Hắn không trả lời, lão thái y hiểu ý nhanh chóng cút đi
Lãnh Dạ Hiên Dục ngắm nhìn dung nhan của nàng! Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc ngắm một nữ nhân! Nàng thật sự rất đẹp...vẻ đẹp của nàng có thể miêu tả bằng 4 chữ " câu hồn đoạt phách " mà lại không có một chút vướn bụi trần !
" A! Đau chết đi mất " Đoạn Tư Ân vừa tỉnh dậy liền la lối!
Nàng tại sao phải chịu khổ ở cái nơi quỷ quái này chứ hả? Tại sao bao nhiêu người đọc qua truyện này không sao, tới khi nàng đọc thì lại liền có chuyện?
" Ngươi tỉnh rồi! "
" A! Ngươi là ai? " Đoạn Tư Ân quyết định sẽ giả vờ nấu đi chi nhớ, sau đó hắn có hỏi cái gì nàng cũng đều mỉm cười đáp lại 3 từ " ta không biết " hắn cũng không phải là muốn đánh chết nàng chứ?
" Không nhớ? " Hắn cau mày hỏi
" Ngươi là ai? " Nàng lại lập lại câu hỏi ấy
" Truyền thái y! " Lãnh Dạ Hiên Dục nói
" Thưa hoàng thượng! Đoạn phi phi thành như là bị mất trí nhớ rồi ạ! Về phần có khôi phục được không...thần thật không biết ạ! Mong hoàng thượng tha tội...." Lão thái y sợ sẽ chọc giận hắn
" Ngươi có thể lui! " Hắn nhìn nàng nói với thái y
" Vâng ! Thần cáo lui " Lão thái y mừng rỡ trả lời
Lãnh Dạ Hiên Dục khẽ nhếch môi bạc, nữ nhân chết tiệt dám lừa trẫm sao? Có phải muốn trốn tội? Được, vậy trẫm sẽ đùa với nàng!
" Ân nhi ! Ta là phu quân của nàng, hôm qua là ngày thành thân của chúng ta...bởi vì có kẻ xấu hãm hại nên nàng mới mất trí nhớ! Nhưng không sau, dù nàng không nhớ trẫm cũng sẽ không bỏ mặc nàng! " Hắn nhàn nhạt trả lời , giọng nói pha chút đùa giỡn
" Thật như vậy sao? Ngươi là phu quân của ta? " Đoạn Tư Ân ngây thơ hỏi
" Đúng vậy, ta là phu quân của nàng! " Hắn cười
" Oa! Thật thích, phu quân của ta thật anh tuấn thật ôn nhu! " Nàng reo lên thích thú, còn tự nhiên lấy hai tay quàng lên cổ hắn
Hắn nhếch môi cười, Đoạn Tư Ân! Nàng diễn cũng rất khá. Nhưng không sao, trẫm sẽ từ từ chơi với nàng...
" Có muốn động phòng với phu quân anh tuấn của nàng không? " Hắn tà mị hỏi
---------------------------------------
Thật xin lỗi , tận đến bây giờ mới đăng truyện mong mọi người thông cảm a...