Nhưng trên thân hình xinh đẹp của nàng lại có rất nhiều vết bầm xanh tím, hơn nữa ở trên lưng còn có rất nhiều vết sẹo, trong lòng có chút hoảng sợ, thuận tay tra mạch nàng, tâm mạch vô cùng yếu ớt, hơn nữa ngoài ý muốn lại phát hiện nàng đã mang thai hơn một tháng. Lúc trước trong lòng Tố Vân dâng lên đố kỵ nhưng rất nhanh chuyển thành đồng tình, người nào táng tận lương tâm hành hạ một phụ nữ đang mang bầu thế này! Tâm trí nàng ta thắt lại, như thế này rất khó giữ được hài tử, đành phải nghe theo ý trời thôi, Tố Vân vội vàng đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, ngay sau đó phân phó tỳ nữ đi đun nước nóng, sau đó chuẩn bị thuốc an thai.
Sau một hồi luống cuống chuẩn bị, trên trán Tố Vân đầy mồ hôi từ trong phòng đi ra, đã gặp ngay Lãnh Tuấn đứng ngoài cửa đã lâu, lạnh lùng hỏi Tố Vân:
-Nàng ấy thế nào rồi?
Nghe vậy, Tố Vân nâng mắt, trong mắt xẹt qua thản nhiên, thoáng có chút ghen tức, thản nhiên nói:
-Không phải ngoại thương, chỉ là thân thể quá suy yếu, bất quá hài tử trong bụng nàng có thể giữ được hay không phải chờ đến sáng mai mới có thể biết được.
Lãnh Tuấn ngẩn người ra, đôi mắt trở nên u ám, trầm giọng hỏi:
-Ngươi nói hài tử?!? Nàng mang thai rồi?
Tố Vân gật đầu, chứng kiến vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút không thoải mái, thở hắt ra, nói:
-Hơn một tháng rồi, nàng ra máu là bởi có người xâm phạm thô bạo.
Đôi mắt Lãnh Tuấn lạnh lẽo, không nói một câu, sau đó xoay người bước đi, trong lòng Tố Vân ảo não, đuổi theo vài bước, kêu lên:
-Ngươi đi đâu?
-Tuyệt Sát cung, nhiệm vụ lần này thất bại, phải trở về lĩnh tội.
Lãnh Tuấn quay lưng về phía Tố Vân, thanh âm lạnh lùng nói, tiếng bước chân phát ra nhanh chóng, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Tố Vân.
Tố Vân thở dài, một kiếm khách nổi tiếng giang hồ, Lãnh “Tu La”, cả đời cô độc, sẽ không tự nhiên như vậy, nữ tử này đáng giá để hắn để ý đến sao? Không khỏi bực mình dậm chân một cái, xoay người trở vào lâu.
*********************
Trong Hiên Vương phủ, Tiêu Thần Hiên thống lĩnh một đội người ngựa đông đảo lục soát khắp trong phủ, hắn rõ ràng có thể đợi tin tức từ Trảm Đình, ai ngờ một khắc cũng không thể ngồi yên, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ miên man, trong đầu hiện ra nhất nhiều hình ảnh làm cho hắn phẫn nộ, hiện qua hiện lại không ngừng làm hắn không yên, không bằng tự chính mình đem nàng trở về.
Một thị vệ tiến lên bẩm báo, chỉ vào một chỗ khuất bí mật, nói:
-Vương gia, ở đây phát hiện nhiều vết máu.
Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo, bước xa như bay tiến đến vị trí mà thị vệ chỉ, quả nhiên thấy nhiều vết máu, hắn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết máu, vân vê tay, biết được thời gian máu đọng ở đây chưa lâu, vết máu này, trừ người phụ nữ ghê tởm kia, còn có thể là ai? Nàng thà rằng kéo lê thân thể bị thương lưu vết máu khắp nơi để chạy trốn cũng không nguyện đợi hắn ở trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
NonfiksiNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...