Hai binh lính thủ vệ nhìn thấy Hiên Vương gia giá lâm, con ngươi nháy động, kinh sợ quỳ xuống, kêu lên: -Thủ vệ Vương Đại Dũng khấu kiến Hiên Vương gia.
Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo nhìn bọn hắn, chỉ vào một binh lính, lạnh lùng kêu lên:
-Ngươi đi gọi phu xe phía trước dừng xe.
Vương Đại Dũng ngẩng đầu, chắp tay nói:
-Thưa vâng.
Phút chốc đứng dậy đuổi theo, lớn tiếng hét:
-Phu xe phía trước kia, các ngươi dừng lại một lát!
Lúc này Khinh Vân Nhiễm đang ở trong xe nghe thấy tiếng gọi giật lại, tâm vừa mới thả lỏng một chút lại lập tức trở nên căng cứng.
Trong mắt phu xe hiện lên ưu sắc, đang lo lắng nên làm thế nào thì từ trong xe truyền ra một thanh âm trầm ổn:
-Tề thúc, thúc đi xem có chuyện gì?!
Nghe vậy phu xe lập tức dừng xe ngựa lại, từ trên xe nhảy xuống, chạy đến trước mặt Vương Đại Dũng, cười nói:
-Đại nhân, ngài còn chuyện gì ạ?
Vương Đại Dũng cúi đầu nói:
-Đây là lệnh của Vương gia, đừng hỏi nhiều!
Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, hắn dụi dụi mắt, tập trung nhìn, vừa mới rồi Hiên Vương gia còn đang ở khá xa vậy mà bây giờ đã ở ngay bên cạnh xe ngựa.
Thấy tình hình này, phu xe đứng bên cạnh hắn ngẩn người ra, đang nghĩ trở về thì bị Vương Đại Dũng ngăn lại:
-Ngươi chờ ở đây!
Tiêu Thần Hiên mở cửa xe ra, nâng mắt liền nhìn thấy Duẫn Mặc Băng đang ngồi ở trong, con mắt chuyển động, lại nhìn thấy ngồi trong xe còn có một vị thiếu niên chưa bao giờ gặp qua, đôi mắt hẹp dài, trầm giọng hỏi:
-Mặc Băng, ta chưa bao giờ thấy ngươi rời khỏi thành?!?
-Đúng thế! Như thế nào, ngươi không muốn cho ta ra khỏi thành?
Thần sắc Duẫn Mặc Băng trấn định, cười nói, trong khi đó thì Khinh Vân Nhiễm đã hạ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Tiêu Thần Hiên.
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mà, trong mắt hiện lên nghi ngờ, chuyển ánh mắt tới nhìn người thiếu niên, lạnh lùng nói:
-Đây là ai vậy?
Thiếu niên này cho hắn cảm giác rất quen thuộc.
-Đây là nghĩa đệ của ta, họ Liễu.
Con mắt Duẫn Mặc Băng chuyển động, lãnh đạm cười nói:
-Đệ ấy phải về nhà ở Giang Nam, vừa đúng lúc ta đang định đi miền Nam, nhân tiện tiễn đệ ấy một đoạn đường.
-Nghĩa đệ?! Sao ta chưa từng thấy ngươi nhắc đến bao giờ?
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên híp lại, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, đột nhiên nói với thiếu niên:
-Ngươi, ngẩng đầu lên cho Bổn Vương xem mặt.
Nghe vậy cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, ổn định tâm tình của chính mình, nàng âm thầm thở ra, sự chán ghét trong mắt biến mất rất nhanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tâm cảm thấy vô cùng chấn động. Ánh mắt Tiêu Thần Hiên sắc bén như một mũi tên bằng băng mạnh mẽ bắn về phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
Não FicçãoNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...