33: Bị Đánh Gãy Chân

3.7K 101 8
                                    

Khinh Vân Nhiễm biến sắc, ngẩng đầu lên, nhổ nước bọt vào mặt hắn ( a chị bắt đầu hổ báo rồi đây ), trào phúng nói: -Tiêu Thần Hiên, ta khinh thường ngươi! Ngươi ngoài việc sử dụng vũ lực với phụ nữ thì còn có thể làm được gì nữa?

Nàng đã nghĩ thông suốt, ra ngoài mà bị hắn bắt được, mạng sống đã không màng, chỉ là một cái mạng nhỏ nhoi, bị hắn lấy đi cũng được. Nhưng trước khi chết nàng phải đem tất cả những khuất nhục mà nàng đã phải chịu ra đòi cho bằng hết.

Cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm Khinh Vân Nhiễm, sau đó lấy tay lau nước bọt trên mặt, cười giận dữ nói:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi có thể đắc ý! Bổn Vương sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, tất cả đau khổ mà ta đã phải chịu đựng, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi!

Duẫn Mặc Băng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén, bực mình nói:

-Đủ rồi! Thần Hiên, ngươi thật muốn hành hạ nàng đến chết mới hài lòng sao?

Tiêu Thần Hiên híp mắt lại, bạc môi giương lên, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ:

-Đến tột cùng thì nàng đã rót lời đường mật gì vào tai ngươi mà ngươi lại không quan tâm đến tình nghĩa hơn mười năm của chúng ta?

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng chớp động, trầm giọng nói:

-Ngươi sai rồi, ngươi không nên đối đãi với một thiếu nữ như vậy!

-Thiếu nữ? Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn, bề ngời thì nàng ôn thuận nhu nhược, trên thực tế thì trái tim độc ác, nếu không phải tại nàng thì Minh Nguyệt cũng không chết như vậy…

Nhắc tới Minh Nguyệt, thanh âm Tiêu Thần Hiên trở nên trầm thấp khàn khàn, ngực dâng lên đau đớn.

-Tiêu Thần Hiên, đây là báo ứng của ngươi, do ngươi tàn bạo, đây là báo ứng của ngươi!

Khinh Vân Nhiễm cười lạnh nói, chuyện trước kia không tra xét rõ chân tướng, tội này vốn đã định sẵn cho nàng rồi, dù sao cũng chết, không bằng chết một cách thoải mái, chỉ là không rõ tại sao cuối cùng hắn lại thu tay lại trước mắt nàng?

-Nữ nhân ác độc này!

Tiêu Thần Hiên nổi giận, hai tay nắm chặt thành quyền, trừng mắt hung tợn nhìn Khinh Vân Nhiễm, con mắt phát ra hồng quang (hế hế như Laze á ), cả người tỏa ra khí tức làm người khác ớn lạnh.

-Vân Nhiễm, muội đừng nên chọc giận hắn nữa!

Duẫn Mặc Băng kêu lên, đứng một bên nhìn mà cảm thấy rất sốt ruột, cứ như vậy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

-Duẫn Mặc Băng, ngươi vừa gọi nàng là gì?

Con mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, rất nhanh bóp chặt tay lại, toàn thân thắt chặt, kiệt lực nhẫn nại:

-Gọi thân thiết như vậy, ngươi lại dám nói hai người các ngươi không có tư tình?!?

-Chỉ là một cách gọi, ngươi hoài nghi nhiều quá!

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ