Đền chap rồi nha!!! Đừng bơ tác giả.
<3 <3 <3 <3 <3 <3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe xong câu này mà tôi như có sét đánh ngang tai vậy.
-Này Nguyễn Thanh Tâm, cậu không tự thấy mình trơ trẽn à? Bạn bè? Tôi với cậu đã không còn là bạn bè lâu rồi. Nói lên chữ bạn bè mà cậu không thấy ghê tởm sao? Cứ xem là cậu ấy còn yêu cậu đi nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu ấy khi cậu rời bỏ không hả? Tôi xin cậu đấy, đừng để cậu ấy phải chịu thêm gì nữa. Như thế là đủ rồi.....
Thanh Tâm trợn tròn mắt khi nghe những từ ấy từ tôi. Có lẽ, cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những lời mà cậu ấy sắp nói
Cậu ấy đơ như vậy một hồi rồi nhếch môi tạo nên một đường cong tuyệt mĩ.
-Có phải là cậu đã quá ngây thơ rồi không Hải My? Nếu muốn chạy theo cuộc sống này, tôi phải không ngừng thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Tôi có thể bỏ lại phía sau tất cả, kể cả những người tôi yêu thương nhất để chạy theo ước mơ của riêng mình. Bạn bè ư? Đó chỉ là cái cớ cho những kẻ cô đơn mà thôi. Tôi luôn luôn tự hỏi mình rằng bạn bè là gì và cậu viết câu trả lời không? Bạn bè là những người ta có thể LỢI DỤNG thôi. Xem ra cậu vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ TRẦN HẢI MY.
Cái gì đây? Đây có thật là Thanh Tâm tôi biết không vậy? Từ bao giờ mà cậu ấy thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Tôi còn nhớ rất rõ, cậu ấy là cô gái hiền lành và dễ bắt nạt nhất lớp còn tôi lại là một đứa hổ báo có tiếng của trường vậy mà không hiểu sao chúng tôi có thể chơi thân được nữa.
Tôi nhớ, lúc đó, cậu ấy luôn luôn nghĩ những điều lạc quan về cuộc sống thôi nhưng bây giờ thì....
- Thanh Tâm, cậu thay đổi quá nhiều rồi.
Thanh Tâm chỉ nhìn tôi cười nhẹ rồi bình thản thả từng chữ
- Cậu có biết tại sao tôi lại bỏ đi mà không nói một lời nào không hả Hải My?
- Cậu có lý do sao?
-Có thể cậu không tin nhưng mà.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Ficção AdolescenteĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!