Sắc mặt Tiêu Thần Hiên trầm xuống, con mắt trở nên lạnh lẽo, thanh âm lạnh lùng nói: -Người nào nói linh tinh gì trước mặt nàng?
Thiên Tuyết lè lưỡi, hôn lên mặt Tiêu Thần Hiên, làm nũng nói:
-Đừng nên hung hãn như thế, không có người nào nói linh tinh gì trước mặt thiếp, dù sao cũng nên gặp nàng, nàng vốn là thê tử của chàng, sau này chúng ta cũng sẽ gặp mặt, nếu như sống cùng với nhau thì thiếp cũng bớt lo lắng.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, mày nhíu chặt tiết lộ rối ren trong lòng, hắn ôn nhu ôm vai nàng ta, thấp giọng hứa hẹn:
-Ta sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất.
Đôi mắt Thiên Tuyết mờ ảo, cười nhạt nói:
-Chàng đối tốt với thiếp như vậy làm sao thiếp ủy khuất được, chỉ có thể trách thiếp và chàng gặp nhau quá muộn, không thể một mình có được chàng.
Trong lòng Tiêu Thần Hiên căng thẳng, không biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh kiều dung Khinh Vân Nhiễm quật cường, hắn lắc lắc đầu muốn xóa đi hình ảnh đó.
Thiên Tuyết thấy hắn lắc đầu, trong lòng cảm thấy đau đớn, nói:
-Hiên, có phải thiếp đã quá tham lam rồi không?
Tiêu Thần Hiên bỗng nâng mắt, nhìn chăm chú khuôn mặt giống Minh Nguyệt như đúc, trên đời này không thể nào có người giống nàng đến vậy, hắn kiềm chế tâm tình đang loạn lên, nhẹ giọng hỏi:
-Không phải, nếu nàng không thích, ta sẽ cho các nàng xuất phủ, được không?
Nghe vậy, Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu:
-Không được! Hiên, chàng đừng làm như vậy, nếu vậy thiếp sẽ bị người khác nói là bất nghĩa!
Tiêu Thần Hiên nhướn mày, trong mắt hiện lên mừng rỡ, nàng quả nhiên giống hệt Minh Nguyệt, thiện lương như nhau, khóe môi khẽ cười:
-Được, sẽ theo ý của nàng.
Mắt Thiên Tuyết chợt mở lớn, mím môi, ôn nhu nói:
-Thiếp về trước đây, Hạnh nhi bị ngăn ở bên ngoài, không thể vào được, nhất định là đang chờ rất sốt ruột.
Tiêu Thần Hiên vuốt cằm, tiễn nàng ta ra sân, ôn tồn nói với Hạnh nhi:
-Hầu hạ tiểu thư cho tốt, nếu xảy ra bất cứ sai lầm gì thì Bổn Vương sẽ hỏi tội ngươi.
Hạnh nhi vội vàng nói:
-Nô tỳ biết.
Tiêu Thần Hiên đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn rời đi, phút chốc xoay người lại, khuôn mặt âm trầm bước vào phòng của Khinh Vân Nhiễm, thấy Khinh Vân Nhiễm đang thay Tú nhi lau nước mắt. Tú nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Thần Hiên, cả người run lên, vội vàng hạ người hành lễ, nói:
-Vương gia.
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo đi thẳng tới trước mặt Khinh Vân Nhiễm, lạnh lùng nói với Tú nhi:
-Đi ra ngoài!
Tú nhi lo lắng nhìn Khinh Vân Nhiễm, bất dắc dĩ khom người lui ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua }
NonfiksiNàng là vị vương phi do hắn đích thân lấy về, nhưng lại chẳng khác gì những thị thiếp trong phủ của hắn, chờ đợi để được hắn gọi ân sủng. Thành thân nửa năm, có 7 đêm làm bạn. Trong phủ cơ thiếp nhiều như mây trên trời, vô cớ khiêu khích, nàng lạnh...