45: Như Có Sương Mù

2.8K 73 2
                                    

Nghe vậy, Tiêu Thần Hiên lạnh lùng nheo mắt lại, đột nhiên giận dữ nói: -Mặc Băng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thiên Tuyết sắp chết rồi mà ngươi còn nói hoang đường như thế à? Ngươi có dụng ý gì?

Duẫn Mặc Băng khẽ nhíu mày, quay đầu lại cười, thản nhiên nói:

-Thần Hiên, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là nói ra một trường hợp khác.

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên không hề tốt, ánh mắt u lãnh càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói:

-Ta không cho phép ngươi nói xấu Thiên Tuyết, nghĩ trường hợp khác cũng không được.

Khinh Vân Nhiễm cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen lộ vẻ đùa cợt khinh miết, lạnh lùng nói:

-Hiên Vương gia, Duẫn công tử chỉ là nói chuyện có thể xảy ra nhưng huynh ấy đâu có một mực chắc chắn rằng chuyện đó là do Thiên Tuyết làm?!

Mày kiếm của Tiêu Thần Hiên dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng lợi hại, chống lại ánh mắt lưu ly của nàng, tức giận nói:

-Ngươi câm miệng! Chuyện trước khi được điều tra rõ ràng thì người là người bị nghi ngờ là hung phạm nhiều nhất!

Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm liễm diễm, mím môi nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh nói:

-Ta trong sạch thế nào tự thân ta biết, không nhọc Vương gia làm ơn, chỉ mong Vương gia gặp phải chuyện khó xử không nên đối xử bất công.

Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên lạnh lùng sắc bén, quát to:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng tưởng rằng có Mặc Băng ở đây thì mọi việc đều có thể tốt đẹp. Ngươi nghe kỹ cho Bổn Vương, nếu ngươi dám có can đảm quyến rũ Duẫn Mặc Băng nữa, Bổn Vương sẽ bẻ gãy cổ ngươi!

Tiêu Thần Hiên tức giận nói, ngữ khí vốn đã sặc mùi dấm chua.

Khinh Vân Nhiễm xấu hổ và tức giận, phẫn nộ lớn tiếng quát:

-Ta không quyến rũ huynh ấy!

Tay Duẫn Mặc Băng nắm thật chặt, con mắt hẹp dài hiện lên phẫn nộ:

-Thần Hiên, ta với chị dâu thật sự là không có gì, ngươi đừng tranh cãi nữa… Chị dâu, tính tình Thần Hiên nóng nảy, đừng cùng hắn so đo nữa.

Hắn cúi đầu thở dài, thành kiến của Tiêu Thần Hiên đối với nàng quá sâu, không phải có thể hóa giải một sớm một chiều.

Khinh Vân Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chán ghét. Nàng nếu muốn so đo mọi chuyện thì cũng sớm chết vì tức rồi! Nàng thầm nghĩ biện pháp trốn khỏi nơi này, vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.

Tiêu Thần Hiên hé mắt nhìn chằm chằm Khinh Vân Nhiễm, nghĩ đến bọn họ mập mờ nhìn nhau, trong lòng khó chịu, nói:

-Duẫn Mặc Băng, rốt cuộc là ngươi giúp nàng hay giúp ta?

Duẫn Mặc Băng không trả lời, chỉ nói:

-Thần Hiên, Vương phủ của ngươi, có rất nhiều người mưu hại, hiển nhiên có người cố ý dùng chuyện này để đối phó với chị dâu.

Con mắt hẹp dài của Tiêu Thần Hiên lạnh lẽo, khí thế âm lãnh làm cho người ta sợ hãi, hắn liên tưởng đến chuyện hai năm trước, hận ý trong lòng lại nổi lên:

Thất Ngược Khí Phi - { Thiển Tiếu Lê Qua } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ