Một bàn tay nhỏ bé, ôm ấp cả thế giới bao la.
• ○ • ○ •
Ngay cả người hoàn hảo nhất cũng có khiếm khuyết. Huống hồ một kẻ bình thường như Park Jimin.
Jimin vẫn thường an ủi bản thân khi thằng nhóc Jungkook trêu chọc chỉ vì cậu thấp hơn nó.
Hay xấu hổ khi bị ép phải chơi trò so ngón tay cùng thằng bạn cùng tuổi Kim Taehyung.
Cả cái khoảng cách chiều cao giữa cậu cùng Yoongi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng vừa đủ cho cậu phiền muộn cả ngày.
"Haiii~~"
"Haiiii~~~~"
"Thằng quỉ mày có thôi đi không?"_Taehyung đứng dậy, chỉ tay vào người cạnh mình quát lớn.
Suốt hơn hai giờ đồng hồ, cậu phải ngồi đây và lắng nghe tiếng thở dài chán nản của thằng bạn cùng phòng. Hơn hết trong đầu cậu lúc này chẳng có gì ngoài những tiếng "hai~" dài bất tận, thay vì đống chữ trong tài liệu ôn thi bằng lái mình đang cố nhồi nhét vào đầu.
Jimin chống cằm, liếc sang gương mặt nổi đóa của thằng bạn chí cốt, hờ hững đáp "Phòng của bố mày, bố mày muốn làm gì thì làm."
Dứt lời, Jimin tiếp tục công việc chống cằm, đưa mắt nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ. Từng vệt nắng chiều xuyên qua lớp kính trong suốt, ấp ôm gương mặt hờn cả thế giới của cậu. Và điều ấy khiến cơ mặt Taehyung không khỏi nhăn nhúm, khóe môi bất giác giật giật, như có luồng điện cao thế chạy qua người.
"ĐÂY CŨNG LÀ PHÒNG CỦA BỐ MÀY ĐÓ THẰNG GIỜI!!."
Không có gì bất ngờ bởi ngay sau tiếng thét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của Taehyung, Jimin bị đá văng ra khỏi cửa phòng.
"Thằng nhóc láo lếu này, mở cửa ra mau." Đứng ở ngoài, Jimin cố xoay tay nắm bị khóa trái trong vô vọng.
"Để yên cho bố mày học bài"
Sau hồi "thương thuyết" không có kết quả với thằng nhóc cùng phòng Kim Taehyung, Jimin thả mình nằm vật trên ghế sô pha. Cầm trong tay điều khiển, ấn liên hồi vào nút chuyển kênh. Jimin dám cá anh già của nhóm mà trông thấy cảnh cậu hành hạ cái điều khiển thế này, thể nào cũng bị mắng cho té tát một trận.
Mà có thể Jin huyng sẽ chẳng bao giờ phát hiện, bởi con người "yêu màu hồng và ghét sự giả dối" kia vẫn đang du hý trong rừng ở tận Indonesia.
Jimin liếc mắt về phía căn phòng luôn khép kín, tự hỏi không có hơi ấm của người anh già kia sẽ lưu lại gì ngoài một trời băng giá.
Jimin đưa tay thẳng tắp về hướng cánh cửa, mang từng ngón nhỏ nhắn của mình như muốn truyền chút hơi ấm vào trong.
"Yoongi hyung"
"Min Yoongi"
"Yoongi..."
Âm tiết sau cùng phát ra, bỏ lửng vào khoảng không mờ mịt, để rồi hòa lẫn cùng tạp âm phát ra từ bản tin thời sự chán ngắt.
Jimin trở mình, tay ấn nút đỏ điều khiển. Mọi hình ảnh cùng âm thanh lập tức mất hút vào những lỗ hổng tối đen của thùng loa cỡ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot | Minga ] Bàn Tay Nhỏ Ôm Thế Giới Lớn
FanfictionMột bàn tay nhỏ bé, ôm ấp cả thế giới bao la