You Never Walk Alone: V

750 53 21
                                    

Câu chuyện có bối cảnh là một thành phố vui vẻ và có vẻ hoàn hảo, nơi đó không có đói nghèo, không có bạo lực hay sự buồn chán. Công dân của thành phố thỏa mãn, tích cực tham gia vào cộng đồng của họ, ở đó cực kỳ hòa bình và hạnh phúc. Ngoại trừ là trong thành phố, trong một ngăn hầm khóa kín chỉ nhỏ bằng phòng kho chứa chổi, có một đứa trẻ. Đứa trẻ khoảng mười tuổi, trơ trọi và cô đơn, bị bỏ rơi trong căn phòng khóa kín chẳng ai màng đến, trừ khi để đá vào đứa trẻ, bắt nó đứng lên và nhanh chóng đổ đầy vào các tô nước và đồ ăn.

LeGuin viết: "Đứa trẻ, không phải trước đây đã luôn sống trong căn phòng chứa dụng cụ, có thể nhớ ánh sáng mặt trời và giọng của mẹ nó đôi khi cất lên. Nó nói: "Con sẽ ngoan mà. Làm ơn cho con ra khỏi đây. Con sẽ ngoan mà!" Họ không đáp. Đứa trẻ đã từng kêu thét cầu xin giúp đỡ trong đêm và khóc rất nhiều, nhưng giờ nó chỉ còn phát ra một âm thanh rên rỉ: "ư a, ư a", nó nói ngày càng ít đi.

Những đứa trẻ ở Omelas chỉ biết về sự tồn tại của đứa trẻ đó khi chúng trưởng thành. Chúng biết rằng sự tồn tại của xã hội hoàn hảo mà chúng sống phụ thuộc vào sự bất hạnh của đứa trẻ đó. Một vài người muốn giúp đứa trẻ, nhưng họ hiểu rằng làm như vậy là sẽ hủy hoại ngay lập tức sự đẹp đẽ, yên bình và vui vẻ của thành phố. LeGuin đã cho chúng ta biết rằng luôn có những điều kiện. Những điều kiện đó phải tuyệt đối tuân thủ.

Và các ARMY đoán rằng đứa trẻ đó có thể là JungKook hoặc Jin, và căn phòng có thể là căn phòng của YoonGi và JiMin trong BS&T.

Nhưng thế quần nào mà tôi lại nghĩ hặc V mới là đứa trẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nhưng thế quần nào mà tôi lại nghĩ hặc V mới là đứa trẻ. Hãy xem lại "Stigma", có cảnh V bị nhốt trong lồng sắt và bên ngoài là em cún mà =))

Trong tiếng Hàn, con chó và tiếng sủa được gắn liền với "sự giả dối" - hay theo giả thuyết của tôi là cái hạnh phúc của thành phố ấy là sự giả dối dựa trên nỗi đau của đứa trẻ kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong tiếng Hàn, con chó và tiếng sủa được gắn liền với "sự giả dối" - hay theo giả thuyết của tôi là cái hạnh phúc của thành phố ấy là sự giả dối dựa trên nỗi đau của đứa trẻ kia. Còn trong BS&T, V đã vào vai một thiên thần gãy cánh - và tôi cho cậu bé kia cũng giống như một kiểu vị thần bất hạnh vậy. Tôi thực sự nghĩ lí do cậu ta dù bị bỏ đói nhưng vẫn sống vì cậu ta hấp thụ nỗi bất hạnh cho con người trên thành phố ấy. Nhưng tôi vẫn chưa đọc tiểu thuyết đâu, đoán mò thôi =)) V cũng đã cầu xin mọi người hãy giải cứu cho cậu ấy, nhưng cuối cùng thì chú chó - ở đây tượng trưng cho thành phố kia, đã bỏ cậu đi.

《bts》thuyết âm mưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ