Tôi là Hưng, 17 tuổi, là một nam sinh lớp 11 gương mẫu. Và ngay lúc này đây, tôi đang chấp nhận việc sẽ đi trễ học chỉ vì bà chị "thân yêu" của tôi quên tập tài liệu ở nhà.
"Tin". Cửa tàu ngầm kêu lên một tiếng rồi khép lại, lao đi vun vút. Tôi bám vào tay cầm để ngồi xuống, sự nôn nao trong lòng vẫn không cách nào thuyên giảm. Tôi ngó chừng chiếc đồng hồ. Chết tiệt thật. Còn 5p nữa vào lớp, mà tôi giờ này còn phải đợi chiếc tàu chạy. Tôi miết miết tay vào tập hồ sơ, trừng mắt với đống giấy tờ lộn xộn này bằng ánh mắt dữ tợn nhất mà tôi có thể. Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên. Tôi ngẩng mặt, mắt dáo dác nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Đáng chú ý nhất là một ông già gầy gò, bận chiếc áo len to sụ màu rượu đỏ, gối đầu lên một con Doremon nhồi bông to tướng. Thật đấy-không đùa đâu. Bây giờ là bây giờ sáng, và ông ấy đang ngủ, trên 1 con Doremon to bự, với 1 cái áo len thật đỏ, thật dày. Người tiếp theo thu hút sự chú ý của tôi là một chị gái khoảng 21, 22 tuổi - người mà tôi khá chắc chắn là chủ nhân của giọng cười vừa rồi. Cô gái có mái tóc vàng hoe búi gọn gàng sau đầu , áo vét và váy công sở màu xanh ngọc, làn da trắng và đôi mắt đen lanh lợi. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả ngoại hình xinh đẹp ấy là việc chị ta bước đến và ngồi vào cái ghế trống bên cạnh tôi.
-"Chị xin lỗi nhé" Chị ấy lên tiếng, miệng cười vui vẻ "Nhưng em dễ thương quá".
-"Sao ạ?" Khuôn mặt tôi hơi nóng lên, vì ngượng, hy vọng rằng nó không quá đỏ.
-"Chị thấy em trừng mắt với tập hồ sơ này!"
Chị nháy mắt, tiếng cười khúc khích lại vang lên: "Nó gây sự với em sao?"
-"À không! Thật ra thì chủ của bọn chúng đã làm điều ấy đấy"_Tôi nhìn chị cười thích thú_"Chị gái em đã quên đem đống này khi đi làm, và giờ em đang đến đó đây"
-"Ngoan thế" Chị cười, đôi mắt uốn cong thành một đường mỏng
"Tiện thể, chị là Hân, thư kí trưởng của Vinga!"
Ôi nào. Không đùa đấy chứ..
-"Chị nè! Có bao nhiêu công ti tên Vinga vậy chị?"
-"Mười bốn cái, theo như chị biết. Nhưng chị tin rằng chỉ có một trụ sở công ti đặt tại thành phố này". Chị nhìn tôi hoài nghi :"Sao thế?"
-"Em đang đến đó đấy! Chị gái làm ở phòng kế hoạch, tên là Linh"
-"Trùng hợp thế.." Chị Hân nháy nháy mắt
Phía đầu tàu điện loé lên tia sáng, quang cảnh ở ga tàu dần hiện ra với hàng đống học sinh mang cặp và ông chú bà cô quải cặp táp trên tay. Tôi cùng chị Hân bước ra ngoài, nhìn nhau cười rồi chạy thật nhanh lên những bậc thang dẫn ra đường cái. Chúng tôi lại bắt taxi thêm một đoạn ngắn nữa, lúc này đã 7:08. Một lúc sau, chễm chệ trước mắt tôi đã là Vinga, toà cao óc màu bạc loáng coóng, một cái biển tên màu vàng sang trọng. Nhưng thôi, bỏ qua điều đó đi, vì tôi vừa có một cuộc điện thoại:
-"Hưng ơi, em đâu rồi?"
-"Ngay trước cửa công ti chị đấy, chị ra đây đi!"
-"GÌ CƠ????"
Sao? Gì là gì??
-"Chị thấy lâu quá nên không đợi được, bắt tàu về nhà rồi. Chúa ơi!!"
Tôi ngưng thở trong vài giây, sững cả người.
-"Chị đùa sao?"_Mặt tôi như xệ xuống vài mét_"Thế em làm gì bây giờ"
-"Em chạy vào bàn tiếp tân, xin phép rồi đem lên phòng Giám Đốc giúp chị với. Ôi đừng gửi nhờ ai đấy nhé, ông ta sẽ giết chị mất."
Anh-chàng-nội-tâm trong tôi vừa nhếch mép lên cười, thật đấy. Tôi đã trễ học rồi, giờ còn phải gặp Giám đốc của chị??? Là GĐ đấy, không phải đùa..
-"Chị xin em đấy, tuần này chị làm việc nhà thay em nhé!"_Chị nài nỉ_"Đi mà cưng!!"
Tôi tắt điện thoại, vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hít một hơi thật dài, tôi bước vào. Hai anh canh cửa mặc áp vest đỏ đen, gật đầu chào rồi mở cửa cho tôi. Đại sảnh là hai màu bạc và vàng chói mắt, rèm cửa và bộ salon trắng trơn có ren, trên đầu treo lủng lẳng chùm đèn to bự từ thuỷ tinh lấp lánh. Tôi lướt ngang qua một tấm gương lớn rồi hơi khựng lại, tự mỉm cười với chàng trai trẻ trong gương. Hắn cũng cười lại với tôi, bạn biết đấy. Cậu con trai trong gương có làn da trắng khá đáng để tự hào, mái tóc đen dày được chải gọn gàng, đôi mắt đen linh động sau gọng kiếng, mũi cao, khuông miệng nhỏ và bộ quần tây áo trắng phẳng lì, tươm tất. Mọi người thường bảo tôi có một đôi mắt cười và khuôn mặt cực kì đáng yêu, thân hình lại đẹp mạnh khoẻ. Nhưng không không đừng hiểu lầm, tôi chẳng thích điều này tí nào cả. Tôi muốn làm luật sư, cái suy nghĩ ấy cháy trong tôi từ những ngày nhỏ xíu, mà có luậy sư nào cần một vẻ ngoài dễ thương đâu. Đứng trước toà, hùng hồn nêu cáo buộc mà khuôn mặt như thế này thì thật vô dụng. Tôi cắn chặt hàm, thế là cậu trai trong gương cũng cắn chặt hàm, xương hàm bạnh ra, hy vọng rằng nó và cặp lông mày ngang của tôi sẽ vớt vát được chút gì đó.
-"Em chào chị!"
-"Có chuyện gì không em?"_Một trong ba người ở bàn tiếp tân đáp lại tôi, cười mỉm
-"Chị gái em là Linh ở phòng kế hoạch, đây là thẻ nhân viên của chị ấy. Em được nhờ đem tập tài liệu này lên lầu trên ạ."_Tôi chìa cái thẻ nhỏ mà mình kiếm được trong đống giấy
Chị tiếp tân hướng dẫn tôi đến chỗ quẹt thẻ, rồi lên tầng 19, phòng Giám đốc. Nhiệt độ công ti lúc đó không thấp lắm, nhưng không hiểu sao cô thư kí đứng trước cửa phòng GĐ trông tái mét, rét run, cả cơ thể tôi cũng bất giác ớn lạnh.
Cửa được mở, trong phòng không một tiếng động. Trước mặt tôi là hai nỗi bất ngờ vô cùng lớn. Một là thấy chị Hân, nhưng chị không tươi tỉnh và vui vẻ như lúc nãy, tay chân chị có chút run run. Hai là thấy ngài GĐ. Đó không phải là một ông già mập, hói đầu và bụng phệ, thế nhưng là một "quý ông" cỡ 24, 25 tuổi, vest đen mướt, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi môi đẹp mím chặt. Trông anh ta lạnh toát với cái biểu cảm vô hồn đó. Phải, một bức điêu khắc lạnh lẽo và đẹp kinh người. Làn da anh trắng ăn đứt tôi, không thể tin được, và mịn không tì vết. Tim tôi đập hụt một nhịp, ngực hơi thắt lại. Vấn đề duy nhất với gương mặt đó, có lẽ, là đôi mắt. Chúng đen thẳm, sâu hút nhưng vô hồn, không có lấy một tia sức sống. Có chuyện gì với đôi mắt đó nhỉ? Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, toàn bộ nhân viên trên tầng lầu này tôi gặp, đều là nữ, và đều nhuộm tóc vàng. Liệu có phải gu của anh ta là những cô gái da trắng tóc vàng xinh đẹp? Nếu thật thì sau vẻ lịch lãm ấy là một gã háo sắc ư? Khó tin quá..
Có chút gì đó kì quái đang diễn ra. Tôi ngước mặt lên lần nữa, và lúc này đây, cả chị Hân và ngài GĐ đều đang nhìn tôi, đôi mắt anh ta vừa loé lên thứ gì đó, tôi dám cá. Người đàn ông ấy trong có vẻ kích động khi thấy tôi. Mũi anh ta ngọ nguậy, mắt nhắm nghiền , nắm chặt hai tay và cả người run lên.
Tôi thật sự hoảng sợ, mặc dù tôi không mấy khi hoảng sợ đâu. Nhưng vì Chúa, hãy nhìn anh ta kìa, trông như sắp nổi cơn thịnh nộ vậy. Tôi chỉ là một học sinh nên cũng không phiền về một người-không-quen-biết tức giận, nhưng anh ta lại là GĐ, là sếp của sếp của sếp của chị tôi, nếu anh ta vì tôi mà tức giận, vậy thì tôi gặp rắc rối lớn với bà chị thân yêu rồi.
-"Ra ngoài."
Giọng anh trầm, thấp, đầy uy nghiêm. Vừa nói, ngài GĐ vừa phẩy tay ý đuổi chị Hân.
Còn tôi??? Chúa ơi, còn tôi thì sao? Tôi nhìn theo dáng chị Hân bước lùi ra, chân tay bất giác run lên.
Anh ta đan hai bàn tay vào nhau, kê dưới khuôn mặt đẹp đẽ của mình, trông có vẻ bình tĩnh hơn. Anh mở mắt, giọng hơi dịu lại:
-"Cậu là ai? Làm sao có thể vào được đây? Có vài người đã chán làm việc ở chỗ này rồi sao?"
Phía ngoài cửa, chị thư kí run người, toát mồ hôi
-"Em...em.."_Tôi hơi lấp bấp, lật đật bước lên vài bước, chìa ra tập hồ sơ trong tay_"Em được nhờ đưa thứ này cho Ngài, thật xin lỗi vì sự đường đột của mình."
-"Đặt ngay đấy!"
Anh ta chỉ vào một cái bàn xa xa, ra lệnh như một thói quen. Tôi hơi nghiến răng, ấn tượng đầu coi như chấm dứt nhé, đồ hách dịch cao ngạo!
Tôi vừa định bước ra thì anh có một cú điện thoại ngắn ngủi. Anh đứng khỏi ghế, dáng cao dong dỏng, hơn hẳn tôi một cái đầu, đôi môi không còn mím nữa, hé ra một đường chẻ nhỏ, đỏ đỏ với những tia máu. Anh ta có một bộ vai và ngực rộng, hông nhỏ và cặp mông nóng bỏng. Chết tiệt! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này..
-"Cậu cầm cái đấy, theo tôi!!"_Anh ta nhìn tập hồ sơ với vẻ ghét bỏ, lách người đi lướt qua tôi. Tôi bị cắt ngang dòng tư tưởng bởi vẻ mặt khôi hài của anh chàng nội tâm, hắn đang nhìn tôi và cười với cái vẻ bạn-đã-bị-ghét-bỏ.
Bực thật. Coi như mất toi một buổi học.
Với người lấy "đống giấy lộn", tôi lầm lũi nối gót với NGÀI CEO, phải đấy, là châm biếm đấy. Cửa thang máy mở ra, cả tôi và anh ta bước vào, tất nhiên, vẫn là anh ta trước, tôi sau. Trong thang máy có sẵn ba người khác ở đó. Trạm dừng đầu là ở tầng 17, một trong ba người đi ra. Lần dừng hai ở tầng mười, hai người còn lại cũng ra nốt, thế là chỉ còn tôi và Ngài CEO với dự định xuống tầng trệt. Tôi cúi gầm mặt, mắt dán vào mũi giày và nép mình sát vào trong, thế nhưng anh ta nom vẫn đĩnh đạc như thường. Sao tôi lại là người duy nhất bị ảnh hưởng nhỉ, bất công thật. Tôi nghe được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, thật trầm, thật sâu, thật mê người. Khoan đã, còn có một chút the và mượt của bạc hà, tôi đoán đây là hỗn hợp từ một loại nước hoa sang trọng nào đó mà Ngài CEO đang sử dụng.
Tôi hơi ngước lên nhìn, giật mình vì anh ta cũng đang nhìn tôi, vẻ háu đói. Háu đói?? Tôi dụi dụi mắt , có lẽ là tôi nhìn nhầm, quý Ngài hách dịch này đời nào lại bỏ đói bản thân..
-"Đừng sợ tôi!"_Anh lên tiếng, mặt hơi dịu lại vẻ bất đắc dĩ
-"Em không sợ.. Chỉ là trong Ngài khá nghiêm khắc"
-"Tôi coi đó là một lời khen"_Anh nhìn tôi, nở một nụ cười lịch sự, hút hồn.
Tôi ngẩng người, đầu óc trống rỗng trước nụ cười ấy.
-"Thưa Ngài! Em không có ý làm phiền, chỉ là sáng nay chị gái em quên tập liệu này, và em chỉ mang đến đây giúp chị ấy"
-"Ồ.. Tôi hiểu rồi."
Không khí trong thang máy lại trở nên im ắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thang máy chạy chậm như vậy. Tôi nôn nóng, lo âu, bức rứt và bồn chồn kinh khủng.
Thế rồi thang máy kêu lên một tiếng, cửa mở. Tôi vội vàng bước ra ngoài, chân hơi giật lùi, mấp máy môi:
-"Em...nên để thứ này ở đâu ạ?"
Bạn biết đấy, bước lùi chưa bao giờ là một chuyện đơn giản. Thế là, tôi đã vấp chân vào bậc cửa, ngã nhào. Nhưng thay vì sàn đá lạnh lẽo, tôi lại ngã vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc. Tôi có thể cảm nhận được cái mịn màng và mạnh khoẻ của những bó cơ dưới lớp áo vest. Lúc ấy, tôi vẫn chưa kịp nghĩ đến sự kì lạ của chuyện hai thằng đàn ông ôm nhau trước cửa, chỉ kịp hít lấy hít để mùi hương mạnh mẽ kia, cảm cái ấm áp của thân nhiệt và mấy ngón tay anh khẽ lùa vào tóc tôi.
-"Cẩn thận"_Giọng anh trầm hơn cả tôi nghĩ_"Tôi không muốn có đổ máu"
Hơi thở anh hơi gấp gáp, đẩy tôi về lại thực tại. Tôi lấm lét nhìn nhân viên thang máy, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản như kiểu tôi-không-thấy-gì-cả.
Phía trước có hai người đàn ông mặc áo đen chạy lại. Họ đều đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt nam tính cứng nhắc và đầy lo lắng
-"Ngài có sao không ạ?"
Người vừa lên tiếng không phải là hai anh chàng chạy tới mà là một quý ông đến sau, vest đen lịch lãm, hơi đứng tuổi với mái tóc bạch kim đều màu.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tất cả bọn họ, bao gồm ngài GĐ, đều có một đôi mắt đen, sâu, và vô hồn. Họ là một gia đình sao? Hay là, hoá trang Halloween?? Không thể nào.. Còn quá sớm cho Halloween, và ngài GĐ cũng không giống tuýp người thích hưởng thụ.
-"Em đưa tập tài liệu cho ông ấy đi. Và về sớm mà đi học. Tôi là Phan, rất vui được gặp em."_Phan nói, giơ bàn tay ra
-"Em là Hưng, rất vui được gặp Ngài"_tôi nắm lấy tay Phan, hơi siết lại
Giây phút tôi bước đi, đầu có hơi ngoảnh lại. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là Phan đang nắm bàn tay lại, cái tay đã nắm lấy tay tôi ấy, hơi miết miết vào nhau, đăm chiêu...
YOU ARE READING
[Đammỹ] Người yêu tôi là bóng tối (drop)
RomanceChuyện của nam sinh lớp 11 và một CEO trẻ-tuổi-sống-rất-lâu. Tình yêu sẽ đến khi lớp mặt nạ được tháo xuống, và những sự thật bí ẩn bị bóc trần.. Bí ẩn, nguy hiểm nhưng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Chỉ có thể nói, ai thích ngược vui lòng...