Truyện đã được mình sửa đổi để có nội dung hay hơn.
_________Vô____________________ truyện__________________ hén_____________________ Chúc mina đọc truyện vui vẻ~~
Nó đấy, con nhỏ đang ngồi ở cuối dãy thứ ba từ cửa lớp kia kìa. Tên nó là Tomoyo Daidouji. Tên nó đẹp, người cũng đẹp nhưng tính cách của nó ngược lại hoàn toàn. Nó lạnh lùng và đang sống theo kiểu chủ nghĩa độc thân muôn năm. Mười lăm tuổi, nó cảm thấy mình lớn chút xíu rồi nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Haizzzzzzzzzzzzzz. Cứ nghĩ đến vẻ bề ngoài là nó lại thượt mặt ra.
Sống trong một gia đình giàu có, ấy vậy mà bữa cơm nào cũng chỉ có một mình nó cùng bác quản gia. Bố là tổng giám đốc bận trăm nghìn việc, mẹ- một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Chưa một lần nào nó được nhìn tận mắt, chạm tận tay bố mẹ nó. Nó trở nên lạnh lùng, cô đơn từ đó.
Thử đến lớp nó đi, sẽ thấy một con nhỏ luôn ngồi một mình. Ngoài Sakura Kinomoto - người chị họ của nó ra thì nó chẳng hề chơi với ai cả. Mà cũng chẳng hề có người muốn bắt chuyện với nó vì tính cách nó quá lạnh lùng. Giờ ra chơi không quá 10'. Lại là nó. Ừ là nó. Lặng lẽ. Cô đơn. Trống trải. Những đứa ngồi xung quanh nó còn đồn nhau rằng có lẽ nó bị đứt dây thần kinh nói cười. Nó được đặt biệt danh " Miss lạnh lùng " bởi lũ con gái toàn trường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chắc là nó sẽ mãi cô đơn như vậy nếu như không có ngày định mệnh đó. Hôm đó là thứ tư, giữa giờ ra chơi tiết 3 và tiết 4, cô giáo chủ nhiệm vào lớp và dẫn theo một tên nữa. " Chuyển trường" nó thầm nghĩ. Mặc cho mấy đứa con gái đang bàn tán loạn xạ về tên mới, nó ngồi im làm bài tập.
- Óa , thật không thể tin được không ngờ thiếu gia Eriol Hiragizawa lại học cùng chúng mình á.
Một đứa con gái bàn trên thì thầm cùng mấy đứa khác. Một đứa khác típ tục:
- Chộ ôi, đẹp trai nè, học giỏi nè, lại còn rất cởi mở nữa chứ. Ôi hotboy của đời em.
Nghe đến đó cả lũ con gái cùng ngồi mơ mộng. Nó mặc kệ, ai ngờ cô giáo nhìn vậy liền xếp chỗ cho tên mới ngồi cạnh nó luôn. Vừa đặt cặp xuống, tên đó đã cười toe toét:
- Hi, tớ là Eriol Hiragizawa . Có gì mong ấy giúp tớ nhé.
- Ukm. Tôi là Tomoyo Daidouji.
Nó đáp lạnh lùng không thèm nhìn mặt mà vẫn tiếp tục làm bài. Từ đó bên cạnh nó có một cái loa phát thanh miễn phí. Đến ngày thứ tư, nó không chịu được mà hét lên:
- Cậu có thể im lặng không hả ?
Hắn giật mình nhìn nó và lý nhí xin lỗi. Không để ý, lại cắm cúi làm bài tiếp. Nó cảm thấy mình thật kì lạ bởi nó chưa bao giờ nặng lời với ai cả.
Reng.... Reng
Hết giờ học, nó định về thì bị mấy chị lớp trên gọi lại
- Sao đây?
Nó bình thản bước lại. Bỗng một chị giơ tay lên tát nó. Vụt... Nó né được. Đơn giản vì nó biết võ mà, học từ lúc 5 tuổi cơ. Vậy mà chả ai biết cả trừ con nhỏ Saku - chị họ của nó. Cũng phải thôi vì nó chả nói cũng chẳng có ai hỏi nó cả. Nó học võ chỉ để phòng thân thôi. (Tomoyo: Vì sắc mình quá đẹp. T/g: à vâng. Chị đẹppppppppp.... ) Nó lạnh lùng đưa con mắt liếc nhìn đối phương cùng lúc chất giọng âm u của nó vang lên :
- Sao đánh?
- Ngứa mắt thì đánh.
Nó cười khẩy và quay bước. Ha, loại người như thế đối với một đứa đã đoạt nhiều giải võ như nó chả là gì cả. Tức thì nó bị một chị túm giật lại gào lên:
- Mày được lắm. Đã vậy để bà mày dạy cho mày một bài học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eriol, cảm ơn đã ở bên em
Short StoryTruyện kể về cặp Eriol và Tomoyo. Đây là tác phẩm đầu tay của Mun. Có gì mong mọi người ...đừng ném gạch à nha.