Anh xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán này chính là may mắn to lớn của cậu. Cảm ơn đã cùng cậu bước đi trong đoạn đường dài. Ba năm rồi, Tuân Miên yêu Diệc Phàm. Yêu anh rất nhiều...
Tuấn Miên mở mắt, tia nắng ngoài khung cửa sổ kia khiến cậu khó chịu. Cậu lê thân ra khỏi chiếc giường ấm áp, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay vào người chiếc quần ngố đen cùng chiếc áo phông dài tay màu trắng. Tuân Miên vơ vài quyển giáo lí cho vào ba lô rồi đeo nó trên lưng. Cậu mở tủ giày, chọn mãi mới được đôi giày trắng hiệu Nike.
Tuấn Miên mở cánh cửa, cậu lại bắt đầu một này mới trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Nhưng nó không quá nhàm chán...
Hôm nào cũng vậy cả, ghé qua tiệm bánh mì Pháp mua lấy một ổ ăn lót dạ. Đứng đợi tại trạm xe bus rồi nhanh nhanh chen lấn kẻo lại không có chỗ ngồi.Tuấn Miên ngồi vào ghế của mình, lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại hiển thị thông báo có tin nhắn mới, cậu đọc tin nhắn môi vô thức cong lên một đường.
Từ nhà đến trường rất xa, Tuấn Miên lấy tai nghe trong cặp ra nghe nhạc. Mắt nhìn qua khung cửa kính, từng đoạn cảnh hôm nay đìu hiu đến lạ.
"Những hạt bụi lơ lửng trong không khí, những hạt bụi li ti.
Em có thể đến gần anh sớm hơn khi biến thành bụi tuyết chứ?
Những bông hoa tuyết rơi, rồi dần dần tan biến...
Em nhớ anh, em nhớ anh, nhớ anh quá đỗi..."
Chẳng mất chốc mà đã đến trường, xuống khỏi chuyến xe Tuấn Miên từ bước vào trường. Sân trường quá đỗi nhộn nhịp, ai nấy trên tay cũng cầm theo sôcôla. Cậu biết chứ, biết hôm nay là ngày lễ tình nhân. Đúng! Là lễ tình nhân, Tuấn Miên cũng chuẩn bị sôcôla chứ nhưng giờ nó đang nằm gọn trong thùng rác kia.
Bước nhanh chân hơn, tóc mái bị gió đùa nghịch mà bay bay. Tuấn Miên đi vào lớp, cậu hướng ánh nhìn vào chiếc bàn cuối. Hình bóng anh vẫn ở đó, anh ngồi chống cằm nhìn ra cử sổ. Một Ngô Diệc Phàm tiêu soái vô cùng.
Tuấn Miên chần trừ một lúc nhưng nhanh chóng ổn định, ngồi vào vị trí chiếc bàn cuối lớp kia. Cô giáo bước vào, lại là những bài học khô khan, những lời giảng dài dòng, khó nghe. Không cầm nhìn cũng đủ biết, anh lúc này đang ngủ nhỉ. Anh cũng như bao người, cũng chán ghét việc học hành. Tuấn Miên nằm xuống bàn, hướng mặt vào trong lớp. Cậu không giám đối mặt với sự thật, cậu cần trốn tránh. Tuấn Miên lôi tai nghe trong cặp ra, đeo vào tai rồi nghe nhạc.
"Em sẽ phải đợi bao lâu nữa đây? Sẽ phải thức trắng bao đêm nữa đây?
Để được gặp lại anh một lần nữa, dù chỉ là một lần..."
Reng....
Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Nhìn trong lớp đi, người trao sôcôla, kẻ nhận lại những thanh sôcôla béo ngậy ấy. 'Vừa đắng, vừa ngọt' như đặc trưng mùi vị của tình yêu. Mọi năm, Ngô Diệc Phàm chính là người nhận được nhiều sôcôla nhất. Thật ghen tị với anh, cũng thầm giận anh nữa. Nhìn khuôn mặt lúc đó của anh đi, mắt cười híp cả lại khuôn miện như muốn rách toác, trông đến là khó coi. Tuấn Miên tức giận, nhận quà của người khác thì hay ho lắm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onefic] [Krisho] May mắn khi có anh
FanfictionKrisho mãi là chân ái trong lòng Au nhé^^ Fic này viết tặng ngày 'Va-len-thai-nú-sờ' nha bà con...)))