Kim Taehyng và Park Jimin là bạn thân chí cốt, ko chỉ là anh em cùng nhóm, sống với nhau cùng 1 KTX mà còn là 2 đứa dở hơi bám đít nhau đã mấy năm nay.
Nhưng ko phải vì là bạn thân mà nhường nhịn nhau, ko phải là bạn thân mà phải "sống tốt" với nhau, đơn giản hơn nữa... là bạn thân mà phải "yêu thương lẫn nhau"...
Cả nhóm mới đi chụp hình cho đợt album sắp tới, khi về đến KTX thì cũng đã tối rồi, ai nấy cũng đều mệt hết cả. Trên đường về, thằng nhóc Jungkook bỗng nhìn thấy 1 túi đồ ăn vô-tình-trên-xe liền lôi ra và gọi cả lũ huyng đang mệt nhoài ngồi ghế trước.
Thằng nhóc tìm thấy 1 gói snack khá lớn, nhưng vì nó cảm thấy mệt và chả muốn ăn gì nên đã đưa tay lên hàng ghế phía trước.
"Bộp!"
Jeon Jungkook hiếu kì ngẩng đầu lên để xem ai đã dành được gói snack, đúng hơn là thằng nhỏ đã biết trước là ai đã động vào gói snack và đoán xem ai đã giành được nó.
"Kim Taehyung?"
"Park Jimin?"
À, giờ thì chúng là họ đấy!...
Park Jimin dựt lấy gói snack, dúi xuống áo của mình.
"Của tao, là tao động vào nó trước."
"Ngón tay mày ngắn như vậy thì sao có thể chạm vào trước tao được." Taehyung vươn tay với lấy gói snack.
"Mày dám nói ngón tay tao ngắn!?" Park Jimin mặt mày tối sầm.
"Đúng đấy. Giờ thì đưa tao gói snack, tao đói lắm rồi thằng lùn ạ!" Kim Taehyung nhởn nhởn mặt, câu nói đùa của anh khiến cả lũ cười như chết sặc. Ngay cả anh quản lý đang tập trung lái xe cũng nín cười.
"Mày dám!?...." Park Jimin xấu hổ trợn mặt, nhưng khi cậu kịp nhận ra thì gói snack đã bị tên Kim Bwi ấy lấy mất lúc nào.
"Trả cho tao." Park Jimin dãy dụa, quay sang đối diện với hàng ghế của thằng bạn thân yêu.
"Tay ngắn, đến mà lấy." Kim Taehyung lêu lêu
Rồi như cái mớ hỗn lộn, Jimin dù ngồi ở ghế bên nhưng vẫn cố với sang bên còn lại, ngón tay ngắn tũn với với cái gói snack đang nằm trong tay tên họ Kim kia. Kim Taehyung tính tình cũng chẳng vừa, cầm gói snack huơ huơ trước mặt cậu, vậy mà khi tay Jimin vừa chạm đến gần gói snack ấy thì anh lại tung lên rồi đưa ra chỗ khác như cố tình chọc nghẹo cậu bạn thân.
Cả lũ cười như được mùa, Hoseok và Jungkook ngồi hàng ghế sau cười lớn, vỗ đùi bồm bộp.
"Jimin-ah, anh nghĩ em nên cố vươn lên chút nữa. Ahaha..." Hoseok lên tiếng sau tràng cười như chết, gã lấy ngón tay lau ít nước mắt khóe mi.
"Huyng!!" Jimin gào lên, nhưng nét cười vươn trên môi chút ít.
"Jungkook-ah, mau lấy cho hyung đi ~" Jimin nhõng nhẹo, quay lại nói với đứa em nhỏ hơn.
Thằng nhóc cũng sớm mềm lòng, nó chỉnh lại giọng cười, nghiêm túc hơn chút nói với người anh hơn mình 2 tuổi.
"Hyung, đừng đùa nữa,ahaha... mau, mau đưa cho Jimin hyung đi...aha.."
Taehyung chơi đùa dường như cũng chán, anh cười cười nốt vài cái rồi cũng bóc gói snack đưa sang cho Park Jimin.
"Đây, ăn chung, vì tao cũng đói nữa."
Park Jimin ngồi lại vị trí cũ, chỉnh lại dây an toán rồi cũng ngồi ngoan bốc snack gói ăn.
Ko khí dường như lại im lặng như cũ, chỉ có tiếng vỏ sột soạt của gói ăn vặt mà Jimin bốc và tiếng nhai của từng miếng snack bị vỡ vụn trong miệng Taehyung.
Joen Jungkook hơi mệt, nó dựa vào sau ghế.
Bỗng chân nó lại có tiếng soạt của vỏ túi khi nãy, Jungkook cúi xuống và bất ngờ dơ lên 1 gói gì đấy.
"Ơ, còn có gói nữa đây này."
"Bộp!"
Nhanh như chớp, đã có 2 bàn tay 1 lớn 1 bé chạm vào vỏ túi snack đầy màu sặc sỡ.
"Thằng lùn, lần này tay tao chạm trước."
"Kim cức, là tay tao chạm trước tay mày. Lần này tao ko để mất nó như nãy nữa."
----------
Đây là món quà đặc biệt mình dành cho các độc giả đã đón đọc tác phẩm và vote để tăng động lực cho mình. Vmin là 2 đứa bạn tri kỉ như hình như bóng với nhau, nhưng những hành động của tụi nó thì chimte quá trời T^T
Cảm ơn các bạn đã đợi mình gần 1 tuần, 2 chap này là mình đã cố gắng viết để đền bù cho những ngày qua, mong m.ng có thể thông cảm với văn phong ít từ vựng và ngớ ngẩn của 1 con não cức như mình, thực sự mình viết dở lắm.
Bye bye, mừn phiến đấy :vv
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| |ĐOẢN| Cưa đổ đàn anh
FanfictionKhông có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy drables nho nhỏ về Kookmin (và những thành viên khác) Đau buồn có, vui vẻ lẫn ngọt ngào cũng có...